Re:“Chuyện trên đường Thiên Lý”
@ chủ thớt :
Bác nên nhờ em nào giọng dễ thương đọc thâu đĩa CD đi bác
Giống truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn vậy!
@ chủ thớt :
Bác nên nhờ em nào giọng dễ thương đọc thâu đĩa CD đi bác
Giống truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn vậy!
Re:“Chuyện trên đường Thiên Lý”
Chờ các bác khác kể chuyện của các bác í mà chờ lâu quá, thôi em kể chuyện của em trước để ủng hộ bác chủ thớt ạ.
Nhà em ở Bình Thạnh, để đi lên Gò Vấp em thường đi theo hành trình Nơ Trang Long –> Trần Quý Cáp –> Phan Văn Trị. Ngã ba Trần Quý Cáp và Phan Văn Trị thường hay rất kẹt xe, bác nào thường đi qua khu vực này chắc là đã hiểu. Hôm nọ đường kẹt xe rất đông, tuy nhiên có một người dân nào đó cầm gậy ra điều tiết nên mọi người chấp hành vẫn tương đối ổn phần lớn xe gắn máy đều chạy phía trong bên phải ô tô, tuy nhiên cũng có vài người chạy ào bên phía trái ô tô lấn sang làn ngược lại, trong số đó có có 1 cô gái khoảng 20 tuổi, khá xinh (em rất dị ứng với những người chạy xe kiểu này, chính những người này góp phần tương đối lớn dẫn đến kẹt cứng).
Vừa qua chỗ đầu xe em thì cô gái bật đèn xi-nhan để xin vào phía trong. Kẹt xe mà, nên em bám đuôi xe trước khá sát, em nghĩ chỉ khoảng 30cm thôi. Một phần vì sợ trễ giờ, một phần vì ghét cách chạy xe như thế này, nên em vẫn quyết định không khoan nhượng, em tiếp tục bám đuôi xe trước để chầm chậm rẽ vào Phan Văn Trị.
Không ngờ em gặp thứ dữ, cô gái nhất quyết bước xuống, nhích đuôi xe ngang rồi nhét bánh trước xe máy vào, em cũng hơi nổi nóng, nhích xe mình tới 1 tí cho mũi xe chạm vào bánh xe máy. Sóng thần bắt đầu nổi lên, bà chằn lửa đập ầm ầm vào nắp capô, sau đó dắt xe máy ra trước, bật chân chống dựng luôn ngay trước đầu xe em, rồi cái miệng xinh xắn liên tục phun châu nhả ngọc, toàn những từ ngữ rất nặng nề và khó nghe, em ngồi trong xe ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao mới tí tuổi đầu mà vốn từ vựng trong lĩnh vực chửi nhau của cô ấy dồi dào đến thế, cô ấy chửi rất hay, có vần có điệu, lúc bổng lúc trầm, kết hợp với sự múa máy linh hoạt của chân tay. Trong thời khắc cuối ngày, mọi người đều vội vã, mệt mỏi... trông cô ấy thật ấn tượng. Em câm lặng ngồi trong xe, hơi thẩn thờ!
Hết đèn xanh, rồi đèn đỏ...mọi người nổi nóng chửi ỏm tỏi, anh chàng điều tiết giao thông tức giận đòi đánh ... cô ấy mới thôi. Trước lúc lên xe cô ấy còn quay lại nhìn em rồi chỉ tay lên mặt cô ấy và nói “Mầy nhớ mặt tao nha, lần sau thấy tao thì mày tránh xa ra!”.
Suốt quãng đường còn lại, em cứ ám ảnh vì câu nói đó, cũng buồn, cũng vui... Em làm nghề giáo các bác ạ, tối đó em có tiết dạy một lớp đại học tại chức liên kết đào tạo ở Gò Vấp, tối đó cũng là buổi dạy đầu tiên của môn học. Hôm đó vào lớp, sau khi khởi động máy tính, gắn máy chiếu, giới thiệu với nhau xong xuôi em mới để ý nhận ra cô gái ấy lấm la lấm lét bên dưới bác ạ, cô ấy là học trò của em.
Chờ các bác khác kể chuyện của các bác í mà chờ lâu quá, thôi em kể chuyện của em trước để ủng hộ bác chủ thớt ạ.
Chuyện thứ nhất: Ngã Ba
Bản sắc người thành thị là vậy, có vẻ như luôn phải bon chen với nhau từng tí một, trong công việc cạnh tranh nhau vốn đã đành, ra khỏi công ty, trên đường ra về cũng không tha, lúc kẹt xe thường chen nhau từng vòng bánh xe.Nhà em ở Bình Thạnh, để đi lên Gò Vấp em thường đi theo hành trình Nơ Trang Long –> Trần Quý Cáp –> Phan Văn Trị. Ngã ba Trần Quý Cáp và Phan Văn Trị thường hay rất kẹt xe, bác nào thường đi qua khu vực này chắc là đã hiểu. Hôm nọ đường kẹt xe rất đông, tuy nhiên có một người dân nào đó cầm gậy ra điều tiết nên mọi người chấp hành vẫn tương đối ổn phần lớn xe gắn máy đều chạy phía trong bên phải ô tô, tuy nhiên cũng có vài người chạy ào bên phía trái ô tô lấn sang làn ngược lại, trong số đó có có 1 cô gái khoảng 20 tuổi, khá xinh (em rất dị ứng với những người chạy xe kiểu này, chính những người này góp phần tương đối lớn dẫn đến kẹt cứng).
Vừa qua chỗ đầu xe em thì cô gái bật đèn xi-nhan để xin vào phía trong. Kẹt xe mà, nên em bám đuôi xe trước khá sát, em nghĩ chỉ khoảng 30cm thôi. Một phần vì sợ trễ giờ, một phần vì ghét cách chạy xe như thế này, nên em vẫn quyết định không khoan nhượng, em tiếp tục bám đuôi xe trước để chầm chậm rẽ vào Phan Văn Trị.
Không ngờ em gặp thứ dữ, cô gái nhất quyết bước xuống, nhích đuôi xe ngang rồi nhét bánh trước xe máy vào, em cũng hơi nổi nóng, nhích xe mình tới 1 tí cho mũi xe chạm vào bánh xe máy. Sóng thần bắt đầu nổi lên, bà chằn lửa đập ầm ầm vào nắp capô, sau đó dắt xe máy ra trước, bật chân chống dựng luôn ngay trước đầu xe em, rồi cái miệng xinh xắn liên tục phun châu nhả ngọc, toàn những từ ngữ rất nặng nề và khó nghe, em ngồi trong xe ngẩn ngơ, chẳng hiểu sao mới tí tuổi đầu mà vốn từ vựng trong lĩnh vực chửi nhau của cô ấy dồi dào đến thế, cô ấy chửi rất hay, có vần có điệu, lúc bổng lúc trầm, kết hợp với sự múa máy linh hoạt của chân tay. Trong thời khắc cuối ngày, mọi người đều vội vã, mệt mỏi... trông cô ấy thật ấn tượng. Em câm lặng ngồi trong xe, hơi thẩn thờ!
Hết đèn xanh, rồi đèn đỏ...mọi người nổi nóng chửi ỏm tỏi, anh chàng điều tiết giao thông tức giận đòi đánh ... cô ấy mới thôi. Trước lúc lên xe cô ấy còn quay lại nhìn em rồi chỉ tay lên mặt cô ấy và nói “Mầy nhớ mặt tao nha, lần sau thấy tao thì mày tránh xa ra!”.
Suốt quãng đường còn lại, em cứ ám ảnh vì câu nói đó, cũng buồn, cũng vui... Em làm nghề giáo các bác ạ, tối đó em có tiết dạy một lớp đại học tại chức liên kết đào tạo ở Gò Vấp, tối đó cũng là buổi dạy đầu tiên của môn học. Hôm đó vào lớp, sau khi khởi động máy tính, gắn máy chiếu, giới thiệu với nhau xong xuôi em mới để ý nhận ra cô gái ấy lấm la lấm lét bên dưới bác ạ, cô ấy là học trò của em.
Re:“Chuyện trên đường Thiên Lý”
Tành tành rồi người và xe cũng vượt vài chục cây số để về đến sài gòn (cũng tự tin 1 chút vì thường ngày em đi mô tô, nên hiểu…có gì cắt côn là xong).
Sáng hôm sau bắt đầu đợt tự lái đầu tiên của em. Xuất hành từ Bình Thạnh đi An Sương. Tự nhiên thấy xe mình có vẻ hơi yếu các bác ạ, thôi kệ cứ rú ga mà chạy.
Vượt đèn đỏ bác ạ, qua khỏi chốt đèn rồi mới phát hiện là đèn đỏ, đành dừng lại giữa ngã tư, lùi 1 tí, tiến 1 tí…. Vui ơi là vui, ấy thế mà chẳng XXX nào thèm bắt em cả, nghĩ cũng lạ.
Một lần dừng gấp ở ngã tư thấy khói bốc lên mờ mờ qua kiếng sau bên phụ, thắc mắc, khói xe gì lại bốc ra ở chỗ này nhỉ? Hay là khói xe gắn máy…. Ô hô khói xe gì kệ nó, xe của ta ta cứ đi….lại nhấn chân ga…
Xém ủn vào đuôi vài chiếc xe máy, thế mà rồi cũng đến An Sương, dừng chân trước nhà người quen, mở cửa ra, dập lại cái rầm, bước đi khoan thai… Ô hô….khói bốc nhẹ ra từ các bánh xe. Giật mình … thì ra em chưa nhả thắng tay các bác ạ… quãng đường dài 12 km đã làm cái vành của bố thắng (em không biết gọi là cái gì) từ màu đỏ chuyển sang màu mận chín các bác ạ…. Ô hô, vậy mà xe vẫn không cháy…. đúng là xe hơi!
Chuyện thứ 2: Thắng Tay
(cái này em cóp lại từ thớt cũ của em bên Egara)
Ngày đi lấy xe em lại nhờ một anh đồng chí nữa đi theo để kèm cặp, chết cười, hồi xưa học lái có học gì đâu mà biết…, chỉ ôn thi thôi! Bây giờ 2 năm rồi không đụng chạm đến xe, lái làm sao đây?!? Nói thật là lúc đó em không nhớ được cái cần nào là “chân ga” cái cần nào là “thắng”, nhưng chẳng lẽ lần đầu tiên của chiếc xe đầu tiên của mình lại để cho người khác lái? Hỏi thằng đồng chí thì cũng ngại, nên liền nhờ nó lùi xe ra đường, trong lúc ngồi bên cạnh, để ý bàn chân nó…thế là xong, em bắt đầu leo lên xe…. Tành tành rồi người và xe cũng vượt vài chục cây số để về đến sài gòn (cũng tự tin 1 chút vì thường ngày em đi mô tô, nên hiểu…có gì cắt côn là xong).
Sáng hôm sau bắt đầu đợt tự lái đầu tiên của em. Xuất hành từ Bình Thạnh đi An Sương. Tự nhiên thấy xe mình có vẻ hơi yếu các bác ạ, thôi kệ cứ rú ga mà chạy.
Vượt đèn đỏ bác ạ, qua khỏi chốt đèn rồi mới phát hiện là đèn đỏ, đành dừng lại giữa ngã tư, lùi 1 tí, tiến 1 tí…. Vui ơi là vui, ấy thế mà chẳng XXX nào thèm bắt em cả, nghĩ cũng lạ.
Một lần dừng gấp ở ngã tư thấy khói bốc lên mờ mờ qua kiếng sau bên phụ, thắc mắc, khói xe gì lại bốc ra ở chỗ này nhỉ? Hay là khói xe gắn máy…. Ô hô khói xe gì kệ nó, xe của ta ta cứ đi….lại nhấn chân ga…
Xém ủn vào đuôi vài chiếc xe máy, thế mà rồi cũng đến An Sương, dừng chân trước nhà người quen, mở cửa ra, dập lại cái rầm, bước đi khoan thai… Ô hô….khói bốc nhẹ ra từ các bánh xe. Giật mình … thì ra em chưa nhả thắng tay các bác ạ… quãng đường dài 12 km đã làm cái vành của bố thắng (em không biết gọi là cái gì) từ màu đỏ chuyển sang màu mận chín các bác ạ…. Ô hô, vậy mà xe vẫn không cháy…. đúng là xe hơi!
Re:“Chuyện trên đường Thiên Lý”
Rất cẩn thận (tính em nó là vậy) ….em giảm ga, đạp côn, rà thắng … bóp còi inh ỏi….rất cẩn thận và rất chuẩn mực….hai thằng đi xe máy cũng vậy, nó cũng đã phát hiện nó sai nên nó liền quay đầu xe … nhưng có điều thao tác của nó rất chậm chạp … xe em còn cách xe nó chừng 4m thì xe máy của tụi nó còn đang ở trạng thái nằm ngang, vuông góc với tim đường….
Rất cẩn thận (tính em nó là vậy) ….em quyết định đạp thắng gấp… ô hô … em đạp thắng nhưng xe em lại lao nhanh tới một cách mạnh mẽ…nghe cái cộp… Ô hô…em lại đạp nhầm chân ga bác ạ….
Em cảm giác hình như đèn trước bên phải xe em đâm vào đuôi chiếc xe wave nghe cái cộp rất mạnh…. Em nhìn qua kiếng chiếu hậu, chiếc xe wave nằm xuống đường, 2 thằng kia đứng tỉnh queo nhìn theo em. Qua cách nó đứng nhìn em, em đoán là nó chẳng bị gì, chỉ bị ngã xe thôi… em giảm ga nhìn lại không thấy tụi nó đuổi theo….em đoán chắc là tụi nó cũng cảm thấy có lỗi (do nó chạy ngược chiều)… em cũng đoán xe mình đã bị bể đèn trước….(nghe tiếng va chạm mạnh quá mà)…chắc là huề… thôi vọt đi luôn… vừa chạy vừa tiếc của…thầm lo lắng….không biết mai thay cái đèn này tốn bao nhiêu đây nữa…. Về đến bãi xe dừng lại, mở cửa ra chạy qua xem cái đèn pha… Ô hô….đè xe còn nguyên không gãy vỡ gì…chỉ có cái mũi xe bị xước nhẹ…Chậc, đúng là xe hơi….
Chuyện thứ 3: Lần Gây Tai Nạn Đầu Tiên
(cái này em cóp lại từ thớt cũ của em bên Egara)
Sau hôm mua xe một ngày, tối hôm nọ em chạy xe trên đường Tây Thạnh, trên đường có dải phân cách hàng rào bằng sắt…. Đang chạy ngon lành tự nhiên ngược chiều có 2 thằng cưỡi xe wave, chẳng hiểu nó chạy kiểu gì mà chạy ngược vô phần đường phía bên em luôn, đèn pha của nó chiếu thẳng vào mặt em, đầu xe nó đang lao vào xe em. Rất cẩn thận (tính em nó là vậy) ….em giảm ga, đạp côn, rà thắng … bóp còi inh ỏi….rất cẩn thận và rất chuẩn mực….hai thằng đi xe máy cũng vậy, nó cũng đã phát hiện nó sai nên nó liền quay đầu xe … nhưng có điều thao tác của nó rất chậm chạp … xe em còn cách xe nó chừng 4m thì xe máy của tụi nó còn đang ở trạng thái nằm ngang, vuông góc với tim đường….
Rất cẩn thận (tính em nó là vậy) ….em quyết định đạp thắng gấp… ô hô … em đạp thắng nhưng xe em lại lao nhanh tới một cách mạnh mẽ…nghe cái cộp… Ô hô…em lại đạp nhầm chân ga bác ạ….
Em cảm giác hình như đèn trước bên phải xe em đâm vào đuôi chiếc xe wave nghe cái cộp rất mạnh…. Em nhìn qua kiếng chiếu hậu, chiếc xe wave nằm xuống đường, 2 thằng kia đứng tỉnh queo nhìn theo em. Qua cách nó đứng nhìn em, em đoán là nó chẳng bị gì, chỉ bị ngã xe thôi… em giảm ga nhìn lại không thấy tụi nó đuổi theo….em đoán chắc là tụi nó cũng cảm thấy có lỗi (do nó chạy ngược chiều)… em cũng đoán xe mình đã bị bể đèn trước….(nghe tiếng va chạm mạnh quá mà)…chắc là huề… thôi vọt đi luôn… vừa chạy vừa tiếc của…thầm lo lắng….không biết mai thay cái đèn này tốn bao nhiêu đây nữa…. Về đến bãi xe dừng lại, mở cửa ra chạy qua xem cái đèn pha… Ô hô….đè xe còn nguyên không gãy vỡ gì…chỉ có cái mũi xe bị xước nhẹ…Chậc, đúng là xe hơi….
Re:“Chuyện trên đường Thiên Lý”
Hôm đầu tiên đương nhiên là em không dám tự lùi vào vị trí, em sợ xe em húc vô xe người ta bên cạnh …. em không có tiền đền….
Hôm sau đương nhiên em cũng không dám, nhưng em nhờ bác tài của chiếc Land Cruise bên cạnh.
Hôm sau thì em tự lùi vào 1 đoạn, nhưng không thể xoay xở gì được nữa, thế là tiếp tục nhờ người ta.
Hôm sau nữa em về trễ, không có ai để nhờ nữa cả, thấy khoảng trống cũng khá rộng nên em tự lùi. Như em đã nói, do em có “bo” nên anh nhân viên nhiệt tình với em lắm, anh la cầm đèn pin vẫy lia lịa, em xoay qua xoay lại một hồi rồi xe cũng vào đúng hướng. Thằng nhân viên đứng đằng sau cầm đèn pin vẫy vẫy, em chỉnh tay lái thẳng lại rồi nhấn ga, lùi…. tiếp tục nhấn ga…lùi, ngồi trong xe em nghe tiếng ầm ầm của thằng nhân viên đập vào cốp sau của xe, em lại tiếp tục nhấn ga …lùi…
Nghe tiếng động rất lạ phía sau và không còn thấy ánh vẫy vẫy của đèn pin, em hoảng quá dừng xe, kéo thắng tay rồi vọt xuống…. ặc ặc em húc thằng nhân viên ngã lăn quay các bác ợ… Nó đứng lên hùng hổ…. “bác đang đùa hay bác làm thật vậy” ….nó tức tối lặp đi lặp lại câu này đến vài lần…em ríu rít xin lỗi… trong bụng thì thầm nghĩ …”Mịa mầy… tao lùi xe là thiệt chứ tao có thèm đùa với mầy đâu…tao đâu có quỡn…. tao nghe mầy đập vào cốp sau xe tao tưởng mầy biểu tao lùi thêm tí nữa chứ bộ…”…
Mấy lần sau em lùi xe là thằng này nó đứng tránh xe em rất xa. Em thấy thằng này cũng được, tính tình nó cẩn thận ….giống y chang em…
Hôm nay thì em lùi xe OK rồi, phát một…phát một….
Chuyện thứ 4: Kỹ Năng Lùi Xe
(cái này em cóp lại từ thớt cũ của em bên Egara)
Bãi chỗ em gửi xe khá đông, gần cả trăm chiếc. Tiền gửi xe chỉ 600.000đ /1 tháng nhưng em biếu riêng cho thằng nhân viên 100.000đ nên nó hoạt bát với xe em lắm, nó lấy lý do là em đi nhiều nên nó xếp cho xe em đứng hàng ngoài, xe nằm ngay bờ dốc, quay đầu ra lối đi chính, đứng bên cạnh toàn xe xịn….nhìn …tủi thân lắm… Hôm đầu tiên đương nhiên là em không dám tự lùi vào vị trí, em sợ xe em húc vô xe người ta bên cạnh …. em không có tiền đền….
Hôm sau đương nhiên em cũng không dám, nhưng em nhờ bác tài của chiếc Land Cruise bên cạnh.
Hôm sau thì em tự lùi vào 1 đoạn, nhưng không thể xoay xở gì được nữa, thế là tiếp tục nhờ người ta.
Hôm sau nữa em về trễ, không có ai để nhờ nữa cả, thấy khoảng trống cũng khá rộng nên em tự lùi. Như em đã nói, do em có “bo” nên anh nhân viên nhiệt tình với em lắm, anh la cầm đèn pin vẫy lia lịa, em xoay qua xoay lại một hồi rồi xe cũng vào đúng hướng. Thằng nhân viên đứng đằng sau cầm đèn pin vẫy vẫy, em chỉnh tay lái thẳng lại rồi nhấn ga, lùi…. tiếp tục nhấn ga…lùi, ngồi trong xe em nghe tiếng ầm ầm của thằng nhân viên đập vào cốp sau của xe, em lại tiếp tục nhấn ga …lùi…
Nghe tiếng động rất lạ phía sau và không còn thấy ánh vẫy vẫy của đèn pin, em hoảng quá dừng xe, kéo thắng tay rồi vọt xuống…. ặc ặc em húc thằng nhân viên ngã lăn quay các bác ợ… Nó đứng lên hùng hổ…. “bác đang đùa hay bác làm thật vậy” ….nó tức tối lặp đi lặp lại câu này đến vài lần…em ríu rít xin lỗi… trong bụng thì thầm nghĩ …”Mịa mầy… tao lùi xe là thiệt chứ tao có thèm đùa với mầy đâu…tao đâu có quỡn…. tao nghe mầy đập vào cốp sau xe tao tưởng mầy biểu tao lùi thêm tí nữa chứ bộ…”…
Mấy lần sau em lùi xe là thằng này nó đứng tránh xe em rất xa. Em thấy thằng này cũng được, tính tình nó cẩn thận ….giống y chang em…
Hôm nay thì em lùi xe OK rồi, phát một…phát một….