Ít ngày sau thì cô gái qua tìm tôi. Tôi hỏi có biết gì về computer? Cô ta trả lời hồi còn high school có học sơ sơ Windows 95. Tôi nói bây giờ máy đang có thì cài sẵn Windows XP.
Tôi chỉ cho chương trình tập đánh máy bằng 10 ngón tay và bảo cô gái kỹ năng dùng 10 ngón tay cần luyện ít nhất 1 tháng. Trong lúc luyện 10 ngón tay thì tự học thêm MS Office.
Tôi lấy cuốn sách MS Office 2000 cở bản và nói rằng cứ làm theo step by step như trong hình. Có gì tôi chỉ cho.
Cuốn sách đó toàn hình và hướng dẫn chi tiết nhưng phải step by step để cuối sách thì học viêntự tổng hợp và kết nối các phần trong đầu mà hiểu.
Cứ mỗi buổi chiều tầm 2-3 giờ thì cô gái sang phòng nhỏ có ít computer mà luyện đánh máy và làm theo từng trang cuốn sách.
Tôi chỉ mong cho cô gái cần mẫn để lọt vào mắt xanh của boss và nhận cô gái vào làm không công để rồi có bước nhảy xa hơn.
Hoàn cảnh như cô gái không thể bán bánh mì như thế và ở share phòng đông đúc như ổ chuột như thế. Tôi có cảm giác cô gái cũng thông minh và có tấm lòng. Nhưng tinh thần xem ra khá yếu ớt. Chắc cũng do hoàn cảnh mồ côi nên như vậy.
Cô gái chịu khó luyện bàn phím nên tiến triễn khá nhanh. Tuy 10 ngón tay chưa nhuần nhuyễn nên di chuyển trên các nút khá chậm và thỉnh thoảng còn phải nhìn. Riêng về cuốn MS Office thì xong phần Word, chuẩn bị sang phần Excel.
Ngày nào đó cô gái nói:
- Anh! Để em kể hết câu chuyện của em.
Tôi nghe có cảm giác như chuẩn bị mở trang tiểu thuyết còn đọc chưa hết và đọc tiếp. Tôi ngồi lắng nghe. Cô gái kể:
- Em có một mối tình từ năm lớp 10. Đủ 18 tuổi và xong high school em "nổi loạn" ra khỏi gia đình người bảo trợ để sống với tình yêu.
Cô gái với đôi mắt ngấn lệ dừng một lát và tiếp:
- Cuộc đời không suôn sẻ như mơ ước của em. Em sống với tình yêu của em cho đến khi anh ta ra trường và rồi một ngày nào đó anh ta lặng lẽ đem về cô gái mà anh ta gặp ở VN và âm thầm bảo lãnh sang. Thế là em cuốn gói ra đi mà chẳng có gì. Em suýt chết mấy lần và bây giờ em ráng tự đứng lên. Em rất cô đơn nhưng rất may em có nhiều người giúp.
Thế là cô gái khóc òa và đứng lên đi toilet rửa mặt. Cô gái trở lại nói:
- Khi em bán bánh mì gần đây thì thấy có nhiều người xin được việc. Hy vọng anh giúp em được 1 việc nào đó.
Tôi chỉ nói:
- Em cố gắng tự học những gì thuộc về văn phòng. Có nhiều chương trình test trong máy. Em cứ test các bài test để có thêm hiểu biết. Em nên làm hồ sơ xin viec ở đây. Nếu có việc nào thích hợp thì anh giúp cho.
Ít tuần sau. Bên vợ tôi có tổ chức picnic ở park vì có một số bà con qua thăm. Tôi chở gia đình đi thì bà nhà tôi nói:
- Mình nên mua ít bánh mì thịt đem theo.
Tôi hơi giật mình. Bà nhà tôi nói tiếp:
- Anh lái đến tiệm ....
Tôi hơi tái người nhưng lòng tôi ngay thẳng thì chẳng gì phải sợ. Khi đậu xe trước tiệm cà phê thì vợ tôi cười:
- Anh đa cảm nhưng không đa tình. Em biết hết chứ không phải không biết gì. Anh mời cô ấy theo mình và em có cách giúp cô ấy tốt hơn là anh.
Tôi tròn xoe mắt rất ngạc nhiên nhưng vào tiệm nói với cô ấy:
- Em theo gia đình anh đi picnic chơi. Anh bao hết bánh mì của em hôm nay.
Cô gái thu xếp nhanh ra xe.
Đi dọc đường cô gái cũng chịu vui đùa với con cái của tôi nên câu chuyện của 3 người chưa lớn lắm cũng vui vui.
(còn 25% tiếp)
Tôi chỉ cho chương trình tập đánh máy bằng 10 ngón tay và bảo cô gái kỹ năng dùng 10 ngón tay cần luyện ít nhất 1 tháng. Trong lúc luyện 10 ngón tay thì tự học thêm MS Office.
Tôi lấy cuốn sách MS Office 2000 cở bản và nói rằng cứ làm theo step by step như trong hình. Có gì tôi chỉ cho.
Cuốn sách đó toàn hình và hướng dẫn chi tiết nhưng phải step by step để cuối sách thì học viêntự tổng hợp và kết nối các phần trong đầu mà hiểu.
Cứ mỗi buổi chiều tầm 2-3 giờ thì cô gái sang phòng nhỏ có ít computer mà luyện đánh máy và làm theo từng trang cuốn sách.
Tôi chỉ mong cho cô gái cần mẫn để lọt vào mắt xanh của boss và nhận cô gái vào làm không công để rồi có bước nhảy xa hơn.
Hoàn cảnh như cô gái không thể bán bánh mì như thế và ở share phòng đông đúc như ổ chuột như thế. Tôi có cảm giác cô gái cũng thông minh và có tấm lòng. Nhưng tinh thần xem ra khá yếu ớt. Chắc cũng do hoàn cảnh mồ côi nên như vậy.
Cô gái chịu khó luyện bàn phím nên tiến triễn khá nhanh. Tuy 10 ngón tay chưa nhuần nhuyễn nên di chuyển trên các nút khá chậm và thỉnh thoảng còn phải nhìn. Riêng về cuốn MS Office thì xong phần Word, chuẩn bị sang phần Excel.
Ngày nào đó cô gái nói:
- Anh! Để em kể hết câu chuyện của em.
Tôi nghe có cảm giác như chuẩn bị mở trang tiểu thuyết còn đọc chưa hết và đọc tiếp. Tôi ngồi lắng nghe. Cô gái kể:
- Em có một mối tình từ năm lớp 10. Đủ 18 tuổi và xong high school em "nổi loạn" ra khỏi gia đình người bảo trợ để sống với tình yêu.
Cô gái với đôi mắt ngấn lệ dừng một lát và tiếp:
- Cuộc đời không suôn sẻ như mơ ước của em. Em sống với tình yêu của em cho đến khi anh ta ra trường và rồi một ngày nào đó anh ta lặng lẽ đem về cô gái mà anh ta gặp ở VN và âm thầm bảo lãnh sang. Thế là em cuốn gói ra đi mà chẳng có gì. Em suýt chết mấy lần và bây giờ em ráng tự đứng lên. Em rất cô đơn nhưng rất may em có nhiều người giúp.
Thế là cô gái khóc òa và đứng lên đi toilet rửa mặt. Cô gái trở lại nói:
- Khi em bán bánh mì gần đây thì thấy có nhiều người xin được việc. Hy vọng anh giúp em được 1 việc nào đó.
Tôi chỉ nói:
- Em cố gắng tự học những gì thuộc về văn phòng. Có nhiều chương trình test trong máy. Em cứ test các bài test để có thêm hiểu biết. Em nên làm hồ sơ xin viec ở đây. Nếu có việc nào thích hợp thì anh giúp cho.
Ít tuần sau. Bên vợ tôi có tổ chức picnic ở park vì có một số bà con qua thăm. Tôi chở gia đình đi thì bà nhà tôi nói:
- Mình nên mua ít bánh mì thịt đem theo.
Tôi hơi giật mình. Bà nhà tôi nói tiếp:
- Anh lái đến tiệm ....
Tôi hơi tái người nhưng lòng tôi ngay thẳng thì chẳng gì phải sợ. Khi đậu xe trước tiệm cà phê thì vợ tôi cười:
- Anh đa cảm nhưng không đa tình. Em biết hết chứ không phải không biết gì. Anh mời cô ấy theo mình và em có cách giúp cô ấy tốt hơn là anh.
Tôi tròn xoe mắt rất ngạc nhiên nhưng vào tiệm nói với cô ấy:
- Em theo gia đình anh đi picnic chơi. Anh bao hết bánh mì của em hôm nay.
Cô gái thu xếp nhanh ra xe.
Đi dọc đường cô gái cũng chịu vui đùa với con cái của tôi nên câu chuyện của 3 người chưa lớn lắm cũng vui vui.
(còn 25% tiếp)