Chi hội phó SFC
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

Giải trí ngày Noel:

Có một ông chồng kia cưới vợ mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Được 5 tháng, bà vợ ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nỗi… bèn gởi cho ông chồng lá thư … điện tử với nội dung như sau:

Đám ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?

Ông chồng đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:

Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông.

Thơ vợ gởi tiếp:

Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công.

Thư người chồng gửi :

Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỷ thuật thua Ông, có biết không ?

Bà:

Về mặt kỹ thuật tôi thích ông
Nhưng mà thể lực ráng nghe không
Ông cày gì để mau mệt quá!
Nhiều kiểu, nhiều pha tôi thỏa lòng.

Chồng:

Uh…mặt kỹ thuật đã làu thông
Riêng phần thể lực vẫn không xong
Thôi thì đành phải qua Hàn Quốc
Mua sâm bổ lực có được không?

Gởi rồi nhưng ông chồng vẩn thấy không ổn nên gởi tiếp

Tui đi Hàn Quốc bà ở không
Một tháng sẽ về bà khỏi mong
Nhưng đừng léng phéng cày với cấy
Tui mà biết được chết nghe không

Tui về khi ấy sẽ hóa Long
Làm tròn bổn phận của người chồng
Ngày cày đêm cấy không ngưng nghĩ
Cho bà thoả sức thoả ước mong

Bà vợ nói với anh chồng:

Ruộng ông không cấy cứ để không
Bày đặt đi Hàn với hoá Long
Ruộng đang hết nước làm sao cấy
Bấy giờ còn nước cấy cho xong.

Anh chồng cũng không chịu, gởi lại cho bà vợ:

Cái gì của ông là của ông
Ruộng ông khô nước thì mặc ông
Mùa này không cấy thì mùa khác
Cày cấy lung tung chết với ông.

Bà vợ:

Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công.

Chồng:

Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống,
còn không, kẻ khác cấm cho trồng.

Bà vợ chịu hông nỗi... gửi tiếp:

Ông à .. cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch .. thế là xong.


ông chồng càng tức giận hơn:

Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là ... xong.

Bà gửi

Ruộng giờ lúa đã cao tới mông
Nhưng mà thuỷ lợi vẫn chưa thông
Quê mình giờ nhiều người nhàn rỗi
Kêu họ thông giùm có được không?

Chồng đáp:

Chưa thông thì cứ để cho ông
Ngày đêm ông vẫn đang luyện công
Thuỷ lợi muốn thông là chuyện nhỏ
Ông về ngày thông ... đêm cũng thông!!!

Ông thòng thêm 1 câu:

Ông về mà ruộng đã được thông
Thì bà chỉ có chết dzí ông
Không thèm cày cấy mà chỉ giử
Để xem thằng nào dám cấy không ?

Bà vợ nghe ông chồng nói thế mừng quá tiếp lời như sau:

Ừa, nghe ông nói tui quá mong
Chờ ngày ông về đục cho thông
Ruộng tui mở sẳn chờ ông cấy
Ông muốn lúc nào là tuỳ ông.
 
Hạng D
9/5/06
2.433
414
103
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

Ruộng nhà cỏ mọc đã quá mông
Thủy lợi lắm nước vẫn không thông
Ở nhà bà mà cho nảu (người ta – tiếng miềng Trung) cấy
Ở Hàn ruộng khác nước sẽ thông
Khà khà, xem có bả dám không
 
23/10/06
14.700
5.170
113
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

Chuyện "to", "nhỏ":

Việt Nam! Một đất nước rất nhỏ nhưng có những xếp hạng rất to.
Trong đất nước rất nhỏ đó có 1 thành phố rất to.
Trong thành phố rất to có những con đường rất nhỏ.
Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to
Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ "nhỏ".
Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to.
Những ông quan to có cái cặp rất nhỏ.
Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to.
Những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ.
Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thóat thì rất to.
 
Hạng D
8/9/08
1.827
63.985
113
TP. Hồ Chí Minh
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

Trong một đợt khảo cổ tại Aicâp, các nhà khảo cổ phát hiện được một xác ướp. Nhiều chuyên gia giỏi của các nước được cử sang nghiên cứu, nhưng không ai có thể xác định được nguồn gốc của xác ướp. Cuối cùng, cộng đồng quốc tế phải mời hai chuyên gia của nước Vịt sang giúp đở. Trước khi bắt tay vào làm việc, họ yêu cầu tất cả những người có mặt phải ra khỏi phòng chứa xác ướp. 15 phút sau, cửa phòng bật mở, mồ hôi nhễ nhại họ hổn hển tuyên bố:
- Hoàng đế XYZ thứ 13
- Sao các ngài biết ?
- Mịa thằng ch... khai hết rồi !!!
 
Hạng D
8/9/08
1.827
63.985
113
TP. Hồ Chí Minh
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

muakskisses nói:
Chu choa! Bác làm em lẹo cả lưỡi, mỏi cả mồm! Hix

Chỉ cần nhìn cái avata của bác em cũng thấy lẹo cả lưỡi, mỏi cả mồm...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
22/8/08
667
28.881
93
44
TP.HCM
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

ƯỚC MƠ ĐÊM GIÁNG SINH.
Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung...
" Xin ông hãy thương xót cho con một cậu bé tội nghiệp, cô đơn.................Xin ông hãy mang đến cho con một người em , để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa Giáng Sinh này................"
Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel.
" Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ trở thành hiện thực............. và đây là địa chỉ của ông.................." Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt.
Thân! Già NOEL. ... "Giáng sinh vui vẻ!"
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó SFC
2/1/07
1.680
4
36
48
Hà Nội
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

tuan1368 nói:
Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân công nghệ, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" "Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời. "Cái gì đây?" "Nút chỉnh volume". "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ"
Sau khi hì hục cắm phích điện vào ổ mà vẫn không thấy động tĩnh gì , chàng trai thở hổn hển hỏi : " Sao anh làm đúng chỉ dẫn mà vẫn không kêu ..??" [8|][8|], cô bạn gái lắc đầu chán nản " Ổ cắm điện 220V mà anh cắm phích 110V vào thì sao mà kêu được ..."
43.gif
43.gif
 
Hạng C
22/8/08
667
28.881
93
44
TP.HCM
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

Tình Online!
Tình online có lắm điều lý thú,
Chỉ tội thay cho mấy chú Việt kiều.
Nàng hai mươi, tập tễnh bước vào yêu,
Chàng năm mấy, tuổi xế chiều sống dậy.


Yêu say đắm, yêu chẳng cần che đậy,
Từ quen nhau, chàng cảm thấy yêu đời.
Tóc hoa râm, cặp mắt kiếng đồi mồi,
Chàng nhuộm lại, rồi chơi thêm kiếng mát.


Chải mái tóc y chang Châu Nhuận Phát,
Sửa dáng đi chẳng khác Lưu Đức Hoà.
Chàng tin rằng mình có số đào hoa,
Nên mới crab được một cô bồ nhí.

Nhưng chuyện đời có nhiều khi phi lý,
Vừa quen nhau mới chỉ một tháng tròn.
Nàng thì thầm, "Anh yêu có nhớ hôn?
Đúng một tháng, tặng em quà kỷ niệm."

Dân cắt cỏ, cả một đời cần kiệm,
Chàng nghe xong chết lịm nữa con người.
Nhưng vì yêu nên cũng ráng gượng cười,
Ra nhà bank rút tiền mua chiếc nhẫn.

Được vài hôm nàng lại làm mặt giận,
"Nói yêu em mà chẳng hiểu cho em
Chat ở ngoài dịch vụ hổng tự nhiên,
Anh hãy gởi ít tiền mua vi tính."

Đang khi yêu, chàng giống như thằng lính,
Chỉ cúi đầu nghe lịnh của quan bà.
Một ngàn đô, nghĩ lại cũng xót xa,
Nhưng thôi kệ, để vui lòng người đẹp.

Bóp của chàng cứ mỗi ngày mỗi xẹp,
Rồi một hôm người đẹp lại phán rằng,
"Từ nhà em ra ngoài phố chẳng gần
Em cần có mấy ngàn mua A-mốc."

Say men tình, chàng trở thành thằng ngốc,
Còn bao nhiêu cũng "ma róc" đem dâng.
Vì đã lỡ mạo danh là bác sĩ,
Có lẽ đâu nghèo hơn bác thằng Bần.

Chàng kẹt quá rút dần tiền tín dụng,
Để gởi về cung phụng cho người thương.
Trời xui chi cái cảnh đời ngang trái,
Chàng đi làm, nàng lại được lãnh lương.

Rồi một hôm, chàng quyết định hồi hương
Về Việt Nam thăm người tình bé nhỏ.
Tạm giã biệt với cuộc đời cắt cỏ,
Khoác vét-tông làm bác sĩ chuyên khoa.

Đến phi trường mãi chẳng thấy nàng ra,
Chàng nôn nóng vẫy taxi đi kiếm.
Tìm đến nơi nỗi mừng vui tắt lịm,
Nàng đang ngồi âu yếm với một người.


Chàng nghẹn ngào không nói được một lời,
Khi nàng hỏi, "Bác ơi, tìm ai đó?
Tôi với bác chưa từng gặp mặt nhau
Sao bỗng nhận là người quen vô cớ?"

Gã thanh niên bỗng chồm lên, hùng hổ
"Ông đi mau, tui xuỵt chó bây giờ. "
Chàng buồn thiu đưa cặp mắt thẫn thờ,
Đón taxi để đi tìm khách sạn.

Trở về Mỹ sống chuỗi ngày buồn chán,
Chàng mới thề muôn kiếp hận đàn bà.
Đôi khi ngồi nghĩ lại thấy xót xa,
Thiệt là tức, đã già còn dại gái.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
22/8/08
667
28.881
93
44
TP.HCM
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

Trong thành phố to to
> Có con đường nho nhỏ
> Trên con đường nho nhỏ
> Có ngôi nhà to to
> Trong ngôi nhà to to
> Có căn phòng nho nhỏ
> Trong căn phòng nho nhỏ
> Có cái giường to to.
> Trên cái giường to to,
> Có bà vợ nho nhỏ
> Bên bà vợ nho nhỏ
> Có ông chồng to to.
> Ông chồng tuy to to.
> Nhưng cặp mông nho nhỏ
> Trên cặp mông nho nhỏ
> Là cái quần to to.
> Trong cái quần to to,
> Có cái quần nho nhỏ
> Trong cái quần nho nhỏ,
> Có cái gì đó....lúc nhỏ lúc to. ....?????????
 
Hạng C
22/8/08
667
28.881
93
44
TP.HCM
Re: RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN

Cô Gái Hái Chè.
Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió nó đè em ra
Em lạy nó mà nó chẳng tha
Nó đem đút cái mả cha nó vào
Bây giờ em biết làm sao?
Nếu em càng giẫy nó vào thêm sâu
Cái gì như thể củ nâu
Cái gì như cái cần câu vật vờ

 
Last edited by a moderator: