RE: CHUYỆN VUI - ẢNH - THƯ GIÃN
Thế thì … cho đi ăn mày luôn
Chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay, có cặp vợ chống nhà kia rất giàu có nhưng lại hiếm muộn con. Nghe dân tình đồn thổi, có ông hội trưởng SFC có tài biến hoá, chuyên đi ban phát điều ước cho những gia đình nào có thành tâm xin xỏ. Tuy nhiên, với 1 điều kiện là phải là hội viên của SFC.
Hôm đó, sau khi năn nỉ, xin xỏ, gia đình nọ cũng được phép gia nhập SFC. Và việc đầu tiên khi gia nhập hội là sẽ tham gia trong đoàn để đi off 3 miền tại Đà Nẵng trong đêm gala. Không thể nào tả xiết sự vui mừng của 2 vợ chồng nọ vì nghĩ rằng, mình sẽ được đi chơi cũng anh em, gia nhập gia đình SFC và quan trọng hơn là không còn hiếm muộn nữa.
Sau đêm gala hôm đó, rượu ngà ngà say, vợ chồng nọ đã mời bác hội trưởng đi riêng để kể lể sự tình và đề xuất nguyện vọng bác hội trưởng làm phép để họ sinh hạ được 1 người con. Sau khi nghe chuyện, bác hội trưởng động lòng thương và phán rằng:
Ta sẽ làm phép để cho vợ chồng bác một người con. Và sẽ là con trai để nói tiếp truyền thống SFC. Đúng nữa đêm, vợ chồng bác sẽ phải … tèng téng teng …nhưng với điều kiện như sau:
- Nếu bác trai mà chỉ tới 1/ 3 quảng đường thì tương lai thằng nhỏ sẽ sáng sủa, làm ăn khấm khá !
- Nếu bác trai tới 2/ 3 thì tương lai nó sẽ đủ ăn thôi.
- Còn nếu bác trai mà đi đi tới bến luôn, thì coi chừng, tương lai của thằng nhỏ sẽ chật vật , chưa biết chừng nó sẽ phải đi ăn xin đó !
Hai vợ chồng nhà nọ nghe phán xong, lấy làm biết ơn bác hội trưởng lắm, cùi đầu tạ ơn rối rít. Liền sau đó, tách riêng đoàn mời bác hội trưởng 1 phòng VIP ở khách sạn xịn nhất Đà Nẵng. Còn 2 vợ chồng nhà nọ đi kiếm 1 khách sạn khác gần đó. Hai vợ chồng tắm rửa sạch sẽ , chờ đến thời khắc nữa đêm.
Bác trai thì hì hụi "làm việc". Vì cái điều kiện quái ác chỉ đi 1/3 quãng đường thật khó khăn, vất vả mà lại không sướng – nó như kiểu đi Santafe trên QL mà chỉ có 30km/ h. bác trai thì thầm với bác gái: Em à, nhà mình cũng có chút của ăn của để, nếu mình chỉ đi với tốc độ như thế, không ổn. Hay mình tăng tốc độ chút nữa đi em, 60 km/ h nhé – 2/ 3 ấy. Thế là con mình sẽ đủ ăn được rồi ! Bao nhiêu gia tài mình cho nó hết, mình giữ làm gì!
Bác gái từ này đến giờ cũng khó chịu lắm, giờ nghe chồng nói thế, hưởng ứng luôn. Thế là bác trai dấn … ga tăng tốc độ và tăng đoạn đường 2/ 3. Kỳ lạ thiệt, Lên xe mà không phóng khác nào thà không lên xe. Cái chuyện ấy cũng thế … Bác trai khổ một, bác giá còn khổ sở gấp mười. Cả 2 đều không nói ra nhưng thầm nghĩ trong bụng, sao bác hội trưởng ra điều kiện gì mà khó thế. Cuối cùng thì bác gái hết chịu nổi, chồm lên .. như kiểu định đòi cầm vô lăng thay bác trai và nói:
- ANH ƠI , CHO NÓ ĐI ĂN MÀY LUÔN ĐI ANH .........
Không biết bác hội trưởng sẽ nghĩ gì nhỉ?