Hạng D
28/6/16
1.514
1.718
113

Đối với tôi cuộc đời này được đi được trải nghiệm là một niềm vui và tôi đã chọn cho mình một chuyến đi xa, trên xe Fadil con cóc bé xinh cùng cậu con trai – cô cháu gái – cô em gái. Tất cả chúng tôi có một hành trình vào mùa hè năm 2020 thật đáng nhớ, thật tuyệt vời. Đặc biệt chúng tôi cũng đã đến Đà Nẵng trong dịp cả nước kích cầu du lịch và nơi đẹp đẽ ấy, nơi đáng sống ấy đã khiến chúng tôi ở lại rất lâu.


Đi khi còn có thể

Tôi là “single mom” và tôi có một cậu nhóc 3 tuổi có tên gọi ở nhà là Sóc. Cu cậu còn có biệt hiệu là cái đuôi của mẹ bởi từ khi mang bầu cậu í cho đến thời điểm này thì tôi và cậu nhóc í đã có rất nhiều chuyến đi cùng nhau kể cả xa hay gần. Ngoài cái đuôi là cậu con trai bé tẹo này ra thì em gái tôi và cháu gái bé bỏng cũng dính tôi như “sam” (kể cả việc tôi đi 50km để họp cơ quan thì những cái đuôi í vẫn đeo bám để chờ tôi tan họp dẫn đi siêu thị).​

Từ bé tôi đã ưa khám phá, ưa được đi đến mọi nơi và luôn ước được đi Xuyên Việt để trải nghiệm, để hiểu về con người, đời sống khắp mọi miền tổ quốc. Ở độ tuổi 18 – 26 tôi đã đi, đi chưa từng biết mệt đến các tỉnh thành từ Đông Bắc, Tây Bắc, Thủ Đô, miền Trung, miền Nam, Đồng bằng Sông Cửu Long,…​

Đổ đèo Lò Xo xuôi về Đà Nẵng

Nhưng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, gặp nhiều biến cố nên tôi đã phải dừng chân, không còn được đi nữa, nghỉ ngơi một thời gian thật dài.​

Tuy nhiên, sau bao biến cố ấy, tôi cũng đứng dậy, sống lại, làm lại và tiếp tục muốn trải nghiệm lại, tiếp tục đi, đi và đi. Chuyến đi này là chuyến đi rất đặc biệt với tôi, bởi tôi sẽ không còn thảnh thơi leo lên chiếc máy bay, tới điểm vui chơi lại leo nhanh lên grab hoặc taxi nữa mà chính tôi là tài xế, người dẫn đường duy nhất cho hành trình của mình. Hơn nữa nó còn đặc biệt ở chỗ đó là chuyến hồi hương kèm du lịch dài ngày của chị em tôi và hai đứa nhỏ (Hồi hương để giỗ lần thứ 3 của nội, lo việc cho ngoại đó là trách nhiệm là nghĩa vụ của chúng tôi).​

Chính tôi biết rằng, em tôi người chưa từng “bước ra khỏi luỹ tre làng” cũng nên một lần về quê, nên một lần “chơi lớn” bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia để biết rằng Việt Nam quê hương của chúng tôi đẹp biết bao nhiêu. Và đó cũng chính là món quà lớn tôi tặng con trai trước ngưỡng cửa lên 3, cô cháu gái Su Dâu chính thức có tuổi (đi du lịch nàng í mới 10 tháng tuổi). Với tôi thì cô cậu nhóc ấy dù bé bao nhiêu cũng cần trải nghiệm, cũng cần được đưa ra bên ngoài chứ không ru rú trong nhà vì sợ yếu, sợ bệnh, có đi mới biết được chúng chính là những anh hùng bé nhỏ, thật cừ khôi và đủ sức khoẻ để thực hiện một hành trình dài, không đáng ngại.​

Em tôi nói rằng hoá ra Việt Nam đẹp thế, núi non hùng vĩ lại còn biển xanh cát trắng nắng vàng, bao nhiêu món ngon, bao nhiêu con người hiếu khách, thật tuyệt vời.​

Và như thế chúng tôi đã lên đường với 4 thành viên là 1 mẹ sề u30 (độc thưn), một mẹ trẻ u20 (có tồng), 1 cậu nhóc 2,5 tuổi, 1 cô nhóc 10 tháng tuổi,….​



Bạn đồng hành cũng chính là cô em gái tuổi đôi mươi
Do trên xe có hai phụ nữ tuổi ẫm ương, chưa quá già và cũng chẳng còn trẻ kèm 2 trẻ em nên chúng tôi chuẩn bị khá kỹ càng cho chuyến đi. Hành trang của chúng tôi bao gồm các sản phẩm như dầu gió, thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, thuốc đau đầu, nhiệt kế, cháo, mì gói, mũ, nón, rất nhiều mắt kính, khẩu trang, tã bỉm, bình nước 5 lít, bình giữ nhiệt, chăn, gối, xe đẩy, dù, kem chống nắng, áo khoác,… kèm 2 valy quần áo chật kín xe chất lên cả nóc xe.​

Chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi dài
Băng ghế trước tôi thoải ra để khá nhiều đồ tạo nên chỗ nằm khá thoải mái cho cậu nhóc của tôi còn băng ghế sau tôi mang những chiếc gối từ ghế sofa của mình ra chèn vào chỗ để chân tạo thành chiếc giường êm ái đúng chuẩn cái “ổ” cho em gái và cháu gái có thể nằm ngồi thoải mái. Fadil khá nhỏ nhưng với 2 người lớn và hai trẻ em trên xe thì thực ra cũng thoải mái, không tới nỗi nào (với lại tôi cao có m52 còn em gái m55 nên không quá dài).​

Và mục đích của chúng tôi đặt ra cho chuyến đi là sẽ đi thăm từng nhà và thăm luôn từng người chứ không vội vã, không cưỡi ngựa xem hoa nên mọi thứ khá thảnh thơi.​


Hihi hình như tôi quá dài dòng và lan man quá rồi nhỉ, chắc là nên vào phần chính nhất thôi, đó là chuyến đi của tôi thế nào nhé.​

Chị em tôi xuất phát chiều tối muộn từ quận Tân Bình (TP.HCM) rồi men theo những cung đường hướng về Tây Nguyên sau đó đổ đèo Lò Xo xuống Đà Nẵng mới ra QL1A và về quê nhà Nghệ An. Chặng này tôi nghỉ chân tại Bình Phước để ăn nhẹ bữa tối bằng hai bát phở bò tái khá thơm ngon ở Đồng Xoài. Sau khi đã no căng bụng lại cùng nhau lên xe hướng về Đắc Nông nơi sẽ dừng nghỉ chân đêm nay hihi.​

Khi chỉ cách nhà cậu mợ, người cho chúng tôi tá túc thì chị gúc gồ chị í chỉ đi đường tắt quá, gặp ngay con đập, đồng không mông quạnh, may sao gặp được một chú chú í chỉ đường cho mới đi lòng vòng tới nhà cậu mự (lúc này hơn 11h đêm – thật ớn lạnh).​
Được vợ chồng anh chị hội Fadil miền Nam tặng nước mát ở Đắc Nông
Ở nhà cậu mự thích lắm nhé, được đãi gà vườn nấu cháo ăn kèm đủ thứ, ấm cái bụng lắm lắm rồi ngủ một giấc thật ngon với cái thời tiết lành lạnh, quá đã quá đã. Sáng dậy lại được nhồi vào bụng dĩa bánh ướt giò và tráng miệng bằng hai quả sầu rụng, chẳng còn gì sướng bằng.​

Đã no nê, cả nhà dắt nhau ra chụp ảnh mừng Sóc 2,5 tuổi quay lại nhà ông bà trẻ chơi (tôi gọi là cậu mự còn Sóc gọi bằng ông bà). Khổ nỗi lạnh nhẹ mà em gái tôi quất cho con bé Su Dâu (bé nhóc 10 tháng con em gái tôi) một bộ đồ nỉ chần bông ôm body, đúng ngất trên cành quất.​


Ôi thôi cậu mự cưng cháu quá nhưng lại phải lên đường tiếp thôi vì còn nhiều nơi phải đi nữa nên chúng tôi lại lên xe tiếp tục hành trình băng qua Đắc Lắc thôi. Tôi có để em gái ngắm cây cầu huyền thoại bắc qua dòng sông “Sê rê pốc” rồi laị dắt díu nhau tham quan vòng vòng xứ Buôn Mê rồi thăm làng cà phê Trung Nguyên (nơi hot hòn họt vì những chuyện đau đầu).​

Nghía Đắc Lắc cho đã mắt rồi cả nhà tôi ghé quán cơm gia đình của vợ chồng anh chị tôi quen khi đi công tác vào năm 2013 để thăm anh chị và thưởng thức cơm chị nấu. Lại chén no nê cơm ngon, nước mát xong thì lên đường đi qua Gia Lai. Thật sự đi đường Tây Nguyên đã cực, nhất là các đoạn đường tránh thành phố rất mướt mát, chạy đã nhưng nữ chạy hơi ớn vì nhỡ có cướp sợ mình lại biến họ thành nạn nhân mất thôi hihi.​

Cậu nhóc 2,5 tuổi và cô nhóc 10 tháng tuổi cùng cánh tay phải của em gái he he
Chặng này mình gặp khá nhiều CSGT nhưng chắc do thấy nữ cầm lái, biển số lại 60 nên họ chỉ nhắc nhở, dặn dò, quan tâm hỏi thăm xong lại tiễn em lên đường. Nhưng nói thật là 500 anh em đi nhớ để ý tốc độ, vạch kẻ đường, biển báo và hạn chế vượt vì xe ngược chiều chạy ẩu, nhất là xe khách nên rất sợ. Anh CSGT bảo “Em chạy chậm thôi và nhớ là hạn chế vượt do đường vòng vèo quanh co rất nguy hiểm”.​

Xe tôi cứ thế bon bon ngang qua Gia Lai lại lên Kon Tum – tại đây em gái mê Vincom nên chúng tôi dắt hai đứa nhỏ lên dạo Vincom sau đó thưởng thức gà Lotte. Cũng liều lắm, tính mò luôn về Đà Nẵng để chơi cho đã ai dè đến gần Ngọc Hồi có vụ xe khách đổ đèo nhỏ bị trượt bánh chắn ngang đường nên kẹt xe và người tính không bằng trời tính, thời gian bị lùi lại rất nhiều do chờ thông đường.​

Em gái Nhi yêu và cháu gái Su Dâu
Đường thông hè thoáng cũng đã khuya nên cô em gái nhắc nhở chị chốt cửa cẩn thận và hai chị em cũng chạy được thêm một đoạn đường, khi cách đèo Lò Xo độ 10km thì dừng nghỉ ngơi tại 1 khách sạn ven đường có chủ là dân Xứ Nghệ lại vui biết bao.​

Sáng dậy laị leo lên em Fadil bạc và băng băng vượt đèo Lò Xo, dừng trên đèo chụp hình tè le hạt me nè, bao kiểu đẹp mộng mơ.​

Thực lòng nghe danh đèo Lò Xo quá nhiều nên tôi khá chùng chân, lòng vẫn căng thẳng khi đổ đèo.​

Cậu con ti sữa thảnh thơi
May mắn chuyến vượt đèo khá thành công, an toàn tiến và Đà Nẵng gặp các cạ cứng là bạn vàng đang sống trong í. Ăn chơi nửa ngày Đà Nẵng ví Hội An xong tối 11h lại lên xe mò về Xứ Nghệ.​

Tạo niềm vui cho bản thân và gia đình

Nói chung là không biết đường mà nghe chị gúc gồ có khi bán nhà bán trâu cũng vẫn thấy khờ hihi. May mà bác bảo vệ dễ thương thấy tài nữ ví hai đứa nhỏ nheo nhóc nên mở lối cho băng qua để tiến vào hầm Hải Vân để về quê nhà.​

Thăm quê tại nhà ông bà của Sóc
Em Fadil bạc lại băng băng qua Huế, Quảng Trị, Quảng Bình rồi vào Hà Tĩnh mình thương và tiếp tục dừng chân Vincom Hà Tĩnh. Lại ăn gà nữa nhen các bạn, cả nhà tôi bị ghiền ăn gà hihi. Khi dạ dày được lấp đầy là lúc cả 4 thành viên lại lên xe về quê lúa Yên Thành – Nghệ An.​

Sau đó chúng tôi có chơi ở Nghệ An 2 ngày rồi lên đường ra Bắc có đi chơi ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội và Vĩnh Phúc - Chuyến đi này cũng mất 4 ngày mới trở về. Ở Thanh Hoá em ghé thăm nhà vợ chồng anh chị chung cơ quan, tạt nhẹ sang Sầm Sơn ngắm chưn dài sau đó lòng vòng qua Ninh Bình ghé chụp sen, Bái Đính, Tràng An rồi lòng vòng quanh đất Cố Đô cho biết.​


Chia tay Cố Đô qua Nam Định dừng chân nhẹ bên cầu ăn tạm bữa cơm niêu khá ngon và khá rẻ hạt dẻ. Đúng chuẩn là “thực xong” là mạnh chân ga xuôi về Hà Nội. Ôi Hà Nội không vội được đâu, làm vài vòng hồ tây ngắm sen ngắm nước. Rồi thì lại lang thang Hồ Gươm, áo dài thướt tha bên cầu Thê Húc, ngắm tháp rùa. Chẳng dừng lại ở đó, cũng tăng ga hướng Nhật Tân sau đó lại lượn nhẹ phố đi bộ ăn kem Tràng Tiền, chụp ảnh Hà Nội phố. Rồi thì kiếm bữa chả cá Lã Vọng ngon nức tiếng Hà Thành hihi.​

Tạm biệt Hà Nội em lại băng cao tốc, trèo đèo đi hướng Vĩnh Phúc thăm Tây Thiên, Tam Đảo. Đèo lên và xuống Tam Đảo công nhận “chất như nước cất” đúng kiểu đi một lần là nhớ í. Tam Đảo đáng nhớ 2020 đúng không sai tẹo nào. Suýt mất 1 trẹo vì đỗ xe nơi biển cấm đỗ, nhưng chắc lại thấy biển số 60 nên cho tha, khách đường xa khách đường quá xa hihi.​

Rời Tam Đảo lại mò về tận Vĩnh Yên thăm bà chị chí cốt ham trai nên từ Xứ Nghệ lấy tận ngoài đó cho chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Về nhà chị được ăn ké cơm trưa sau đó ngủ giấc thẳng cẳng lại mò xuống Hà Nội. Về Hà Nội lại bị cho đi ăn chả cá Lã Vọng nữa (do em gái tôi thích í). Ôi ăn xong lại lên đường về Nghệ An trong đêm, tính ra phi mất hơn 5 tiếng mới mò về đến Nghệ An rồi ngủ mạch tới sáng là đi ăn cỗ giỗ rồi ở nhà thêm 1 ngày và lên đường trở lại miền Nam.​

Yêu thương của mẹ
Đường về Đồng Nai khá xa hơn đường đi vì tôi chọn cung đường QL1A, sau đó từ Nha Trang trở vào là đi đường ven biển. Chặng về Đồng Nai cũng khởi hành từ Nghệ An và ăn chơi ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, he he. Đặc biệt nhất ở Quảng Bình có ở lại ăn uống ngủ nghỉ rồi ngắm biển Nhật Lệ và dạo phố. Còn Quảng Trị cũng ghé chợ Đông Hà và Con Cưng để tích trữ thêm thức ăn cho đồng bọn tuổi sắp lên 1 và sắp lên 3.​

Riêng ở Đà Nẵng là ăn chơi nhiều nhất vì có bạn bè, anh em và hơn nữa là Đà Nẵng quá đẹp quá đáng sống nên ở lâu hưởng thụ. Sau về cũng bị liệt vào danh sách người rời Đà Nẵng sau ngày 1/7 (chúng tôi rời Đà Nẵng từ ngày 9/7). Qua Quy Nhơn cũng ăn chơi dạo phố đêm, chơi ở quảng trường Quy Nhơn, chụp ảnh phố, bãi biển. Còn Phú Yên có bé em nên cũng ghé chơi ở Ghềnh Đá Dĩa sau đó phi vào phố ở ăn chơi, thưởng thức mắt cá ngừ bà Tám, dạo quảng trường đêm, ăn xiên que vip.​

Kế đó tới Nha Trang cũng ăn chơi không kém vì có o (cô) của Sóc ở đó nên ghé chơi. Và cứ thế thăm sân bay Cam Ranh, vườn nho Ninh Thuận, vịnh Vĩnh Hi,… rồi dừng chân Đồng Nai sau chuyến đi dài ngày.​

Thăm Nha Trang phố
TỔNG KẾT: Hành trình mất hơn chục ngày – tổng số km là 4.500

(Xăng chặng ra 1.200k - chặng vào 1.600k; Chuyến Nghệ An ra Bắc cả đi về 500k; Cầu đường chặng ra khoảng gần 700k - Chặng vào khoảng 1.200k - chặng Nghệ An ra Bắc khứ hồi khoảng 500k. Tôi chỉ tính sơ sơ xăng xe và cầu đường cho ai nếu muốn đi còn căn để đi còn riêng tiền ăn chơi, ở khách sạn, ăn uống thì tôi nghĩ mỗi người sẽ có mức chi tiêu khác nhau nên cũng không muốn tính. May mắn tôi không phải đóng phạt nóng - nguội lần nào cả hihi.​

“Rì viu” về em Fadil: Thật sự sau chuyến đi có nhiều người vẫn cà khịa tôi là được Vin thuê để chạy xe đi, được Vin trả tiền PR vân vân và vân mây. Rồi 500 ae xúm xụm lại để mổ xẻ phân tích chuyến đi của một bà mẹ đơn thân cùng hai đứa nhỏ và cô em gái (có tồng) đọc mà nghe buồn rầu ghê ta ơi.​


Thực lòng tôi cũng chả dư giả gì, số tiền đi Xuyên Việt là tiền dành dụm trong suốt hơn nửa năm của tôi. Nhưng thấy em gái thiệt thòi, chưa biết đó đây, chồng em gái bận đi làm nên cũng không có thời gian dẫn nó đi. Hơn nữa rất nhiều năm rồi em tôi chưa được về quê vì thế muốn mẹ con nó về cho biết nội biết ngoại, không lại mất gốc.​

Vì vậy tôi cũng đã cho em gái được tận mắt thấy, được tự có những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm thú vị. Chấp nhận lôi hết số tiền mình có để “chơi lớn” mục đích tạo niềm vui cho những người trong gia đình. Tôi là thân nữ nhưng không nghĩ xa được đâu, đi chỉ để kiếm niềm vui cho người nhà và giành giây phút vui vẻ bên con trai và cháu. Chứ nói thật, nếu đi máy bay về quê tôi thực sự dư sức đi vì tôi bán vé máy bay mà, ví lại thà tiền ít như tôi vẫn chịu lang thang bằng xe con cóc chứ có tiền có thời gian chưa chắc ai dám đi đâu nên đừng hét lớn hí hihi.​

Tháp Bà ở Nha Trang
Riêng về cái xe thì thật ra tôi cũng tự thấy mình là tài nữ trộm vía khá cừ, đã biết lái 5 năm, cũng leo lên nhiều loại xe xịn có, không xịn có. Nhưng trong phân khúc xe hạng A thì vẫn thấy Fadil chất nhất, lâu dài không rõ nó có phản bội lại niềm tin của tôi hay không thì chưa rõ.​

Nhưng tính tôi ưa “mưa tới đâu mát mặt tới đó”, chứ hôm nay ăn khoai lo ngày mai có cơm không thì tôi cũng chưa dám nghĩ quá xa. Hiện tại thấy nó ổn, máy khoẻ, độ an toàn thì trên báo nói nhiều, hình ảnh thực tế cũng chuẩn nên không cần bàn. Chạy đầm xe, cách âm cũng tốt, loa nghe nhạc ổn, vượt xe khác cũng ngon, bé bé đi nội ô càng ngon. Mỗi tội cốp hơi bé nên để được ít đồ phải chất lên nóc xe ví đèn hơi mờ.​

À nhiều người cũng bảo xe bé thế đi xa vậy sẽ bị say xe là lầm nhé, ai mà say thì đi máy bay vẫn say nha còn ai không say thì đi xe con cóc vẫn không say đâu ạ, an tâm nhé.​

Hihi cảm ơn cả nhà iu đã đọc những dòng chia sẻ của mẹ sề u30 này nhé! Chúc 500 ae luôn vững vàng tay lái, bình an trên mọi nẻo đường nhé – đặc biệt ít mất “bánh mì” ven đường nha.​

Mẹ của Sóc

>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
Uớc gì em được làm tài xế cho mợ và cu Sóc suốt cả chặng đường :p:p:p:p:p
 
Tập Lái
20/9/20
20
113
28
Em đã có chuyến đi tuyệt vời,chúc mừng.Tuy nhiên cách để đồ trong xe của e hình như chắn hết kính sau rất khó quan sát.Với lại toàn trẻ em mà không có ghế riêng cũng không an toàn lắm
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Nhâm
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.565
2.382
113
49
TP.HCM
Chúc mừng em!
Chúc mừng cả nhà có chuyến đi bình an và đáng nhớ.
Em lái vậy là quá tốt rồi.
Nhưng lưu ý trẻ em nhỏ không được phép ngồi ghế trước đâu. Túi khí nổ là rất mệt.
Con anh 9t vẫn chưa đủ chuẩn, chuẩn anh là 10t mới có thể ngồi ghế trước.
An toàn là trên hết nhé!
 
Hạng F
28/8/19
6.878
11.829
113
Palm Beach, Florida, US
Biết nói sao bây giờ nhỉ, những gì muốn nói các Anh ở trên nói hết rồi chỉ nhắc Em nhớ là trước bài này Anh đã có vài nhận xét về Em ở bài trước và vẫn bảo lưu cảm nhận!
Có cái này mới nè, BH thì cũng gần SG và quá quen với Anh, năm nay bỏ (vì con Wuhan virus chả ai cho đi), năm sau Anh về xin phép offline được không? Anh dắt thằng con về, nó 5yo, Anh cũng như Em là Single Dad...nên Free all time..hy vọng khi đó Em vẫn còn single đúng nghĩa.. Khi đó Em có nhã hứng đi xuyên Việt là perfect, cho Anh đi ké nhé, tài phụ hên xui OK (lái super good mà ko có bằng Vn)...Cho em gái ở nhà nhé (Fadil không đủ cho 6n) còn ko thuê con 7c... Are you Ok?!