RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
@hnhcuong : Có thưởng phạt nghiêm minh vì lơ là không Bác hén? [8D]
Cám ơn mọi người cổ vũ em nhe! Em viết tiếp đây ạ
.....
Mười năm phút trôi qua, xe bus vẫn cứ đứng trơ trơ, nhân cơ hội em trò chuyện với người đã nhường ghế cho mình. Anh làm bên không lưu của sân bay Gia Lâm, chưa có gia đình, mỗi năm đi du lịch một lần bằng 1nửa cái vé máy bay một chiều- tiêu chuẩn giành cho nhân viên không lưu, anh nói thế, và cũng biết nhiều về nơi em sắp đến - Saigon, vì đã có thời là bộ đội đóng quân gần khu SB Tân Sơn Nhất...
Đang chuyện trò rôm rả, thấy cả xe bus chen lấn nhau leo xuống... Thì ra có một chiếc xe khác được điều tới, thay cho chiếc xe chết máy kia.
Thở phào nhẹ nhõm, em cùng anh ấy băng qua xe mới. Lần này lại là đứng trong đông đúc người chen nhau. Anh đang trêu em cẩn thận không thì gẫy gót guốc, thì bất chợt một thanh niên đứng lên nhường ghế cho anh. Kết quả là em vẫn được ngồi, và anh vẫn lại đứng. Ngồi ôm trong lòng chiếc bánh Sinh nhật anh gửi giữ hộ mà em cứ rưng rưng!
Xe lăn bánh, em rảnh rỗi tranh thủ chuyện trò với anh. Mải vui mà không biết cuối cùng xe cũng tới Sân bay từ lúc nào nữa...
Xuống xe, em chào tạm biệt người bạn mới mà quên xin số điện thoại của anh. Để rồi thầm nhủ lòng có một ngày cuối tuần nào rảnh rỗi sẽ đi lại chuyến xe đó, thử coi có may mắn gặp lại anh không [8|]
Check in xong, thời gian rảnh rỗi là 45 phút không biết làm gì, em nhắn tin và online chat với bạn. Đang lòng vòng mua mấy hộp sấu, làm quà theo lời dặn dò của mấy người bạn cũ và mới thì thấy điện thoại reng. "Private number"... và đầu dây là một giọng nói quen của một người anh thương mến. Phải mất một lúc em mới nhận ra vấn đề mà anh đang nói là gì , chỉ là một câu đùa có 2 người hiểu của em và một người bạn. Anh và những người khác đọc và rất dễ hiểu lầm...[8D]
Lên máy bay...Tạm biệt Hà Nội nhé! Mỗi chuyến bay đi và đến của em, xưa em thường nhắn tin với một người. Giờ thì là lặng lẽ ra đi, chỉ có bạn bè bên cạnh...
Saigon đêm đón em trong nhộn nhịp phố khuya, từ chối mọi lời mời đón đưa vì sợ làm phiền mọi người khi đã muộn, em leo lên một chiếc taxi và đọc tên khách sạn cho tài xế... Không có ai chờ đơi, hay có rất nhiều người chờ đợi em nhỉ? Em cũng không biết nữa! Nhưng vừa kịp leo lên taxi là điện thoại và tin nhắn đã thi nhau tới! Những lời chào mừng em trở lại Thành phố, sự quan tâm của mọi người làm em chợt thấy vui...
Lấy phòng xong, em lao thẳng ra đường. Không phải vì đói bụng, mà là thèm đuợc thấy lại cảm giác lang thang trên đuờng khuya Saigon thế nào thôi! Vẫn là những dòng người hối hả ngược xuôi...11h khuya, Hanoi thường vắng vẻ hơn thế rất rất nhiều
Em không ở một mình được lâu, điện thoại reo và người bạn nói đang ở trước khách sạn, muốn gặp em tí xíu. Em chỉ chỗ cho bạn, và mừng vui thấy bạn xuất hiện trước mắt mình...Bạn chắc muốn thấy em tới Sài Gòn bình an. Và em cảm động về sự quan tâm của người bạn ấy! Cảm ơn nhé những ưu ái của bạn bè chào đón em...
Đêm, bạn đưa em về Khách sạn. Tưởng sẽ ngủ một mình ai dè chị bạn điện thoại nói sẽ qua ngủ chung cho em vui... Một đêm tâm tình tới gần 3h sáng, đủ thứ chuyện con gái trên trời dưới biển...
Gần sáng, mệt quá, hai chị em không ai bảo ai, lăn ra ngủ và chìm đắm với những giấc mơ của riêng mình...Đêm đầu tiên của em tại Saigon qua thật mau!...
To be continued
Em có hình riêng chứ Bác, nhưng là hình chất lượng không cao thôi, từ máy đt được không ạTrích đoạn: xecuuhoa
bác ấy có hình đâu mà post bác í chỉ tổng hợp hình lại thui
@hnhcuong : Có thưởng phạt nghiêm minh vì lơ là không Bác hén? [8D]
Cám ơn mọi người cổ vũ em nhe! Em viết tiếp đây ạ
.....
Mười năm phút trôi qua, xe bus vẫn cứ đứng trơ trơ, nhân cơ hội em trò chuyện với người đã nhường ghế cho mình. Anh làm bên không lưu của sân bay Gia Lâm, chưa có gia đình, mỗi năm đi du lịch một lần bằng 1nửa cái vé máy bay một chiều- tiêu chuẩn giành cho nhân viên không lưu, anh nói thế, và cũng biết nhiều về nơi em sắp đến - Saigon, vì đã có thời là bộ đội đóng quân gần khu SB Tân Sơn Nhất...
Đang chuyện trò rôm rả, thấy cả xe bus chen lấn nhau leo xuống... Thì ra có một chiếc xe khác được điều tới, thay cho chiếc xe chết máy kia.
Thở phào nhẹ nhõm, em cùng anh ấy băng qua xe mới. Lần này lại là đứng trong đông đúc người chen nhau. Anh đang trêu em cẩn thận không thì gẫy gót guốc, thì bất chợt một thanh niên đứng lên nhường ghế cho anh. Kết quả là em vẫn được ngồi, và anh vẫn lại đứng. Ngồi ôm trong lòng chiếc bánh Sinh nhật anh gửi giữ hộ mà em cứ rưng rưng!
Xe lăn bánh, em rảnh rỗi tranh thủ chuyện trò với anh. Mải vui mà không biết cuối cùng xe cũng tới Sân bay từ lúc nào nữa...
Xuống xe, em chào tạm biệt người bạn mới mà quên xin số điện thoại của anh. Để rồi thầm nhủ lòng có một ngày cuối tuần nào rảnh rỗi sẽ đi lại chuyến xe đó, thử coi có may mắn gặp lại anh không [8|]
Check in xong, thời gian rảnh rỗi là 45 phút không biết làm gì, em nhắn tin và online chat với bạn. Đang lòng vòng mua mấy hộp sấu, làm quà theo lời dặn dò của mấy người bạn cũ và mới thì thấy điện thoại reng. "Private number"... và đầu dây là một giọng nói quen của một người anh thương mến. Phải mất một lúc em mới nhận ra vấn đề mà anh đang nói là gì , chỉ là một câu đùa có 2 người hiểu của em và một người bạn. Anh và những người khác đọc và rất dễ hiểu lầm...[8D]
Lên máy bay...Tạm biệt Hà Nội nhé! Mỗi chuyến bay đi và đến của em, xưa em thường nhắn tin với một người. Giờ thì là lặng lẽ ra đi, chỉ có bạn bè bên cạnh...
Saigon đêm đón em trong nhộn nhịp phố khuya, từ chối mọi lời mời đón đưa vì sợ làm phiền mọi người khi đã muộn, em leo lên một chiếc taxi và đọc tên khách sạn cho tài xế... Không có ai chờ đơi, hay có rất nhiều người chờ đợi em nhỉ? Em cũng không biết nữa! Nhưng vừa kịp leo lên taxi là điện thoại và tin nhắn đã thi nhau tới! Những lời chào mừng em trở lại Thành phố, sự quan tâm của mọi người làm em chợt thấy vui...
Lấy phòng xong, em lao thẳng ra đường. Không phải vì đói bụng, mà là thèm đuợc thấy lại cảm giác lang thang trên đuờng khuya Saigon thế nào thôi! Vẫn là những dòng người hối hả ngược xuôi...11h khuya, Hanoi thường vắng vẻ hơn thế rất rất nhiều
Em không ở một mình được lâu, điện thoại reo và người bạn nói đang ở trước khách sạn, muốn gặp em tí xíu. Em chỉ chỗ cho bạn, và mừng vui thấy bạn xuất hiện trước mắt mình...Bạn chắc muốn thấy em tới Sài Gòn bình an. Và em cảm động về sự quan tâm của người bạn ấy! Cảm ơn nhé những ưu ái của bạn bè chào đón em...
Đêm, bạn đưa em về Khách sạn. Tưởng sẽ ngủ một mình ai dè chị bạn điện thoại nói sẽ qua ngủ chung cho em vui... Một đêm tâm tình tới gần 3h sáng, đủ thứ chuyện con gái trên trời dưới biển...
Gần sáng, mệt quá, hai chị em không ai bảo ai, lăn ra ngủ và chìm đắm với những giấc mơ của riêng mình...Đêm đầu tiên của em tại Saigon qua thật mau!...
To be continued
Last edited by a moderator:
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Bác vào trúng thời điểm em phải bế quan luyện công nên không thể phạt vì tội danh trên được
Trích đoạn: HoàngLan
@hnhcuong : Có thưởng phạt nghiêm minh vì lơ là không Bác hén? [8D]
Bác vào trúng thời điểm em phải bế quan luyện công nên không thể phạt vì tội danh trên được
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Ơ, về với tuổi thơ rồi hả em. Thế nếu chị về với tuổi thơ của em thì chị có thể gặp được em không nhỉ ??? Nếu không có gì thay đổi thì khoảng ngày 24/9 chị có mẹc, Hà Nội mùa này mặc ấm hay phong phanh vậy em ??? Nhớ Hà nội quá
Ơ, về với tuổi thơ rồi hả em. Thế nếu chị về với tuổi thơ của em thì chị có thể gặp được em không nhỉ ??? Nếu không có gì thay đổi thì khoảng ngày 24/9 chị có mẹc, Hà Nội mùa này mặc ấm hay phong phanh vậy em ??? Nhớ Hà nội quá
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
@vothangdau : Nhiệt liệt hoan nghênh và chào đón chị tới Hanoi nhé!
Bây giờ thời tiết mát mẻ chị ơi, không lạnh không nóng, chuẩn bị Thu đúng nghĩa rồi ạ
@hnhcuong : Cafe mà cũng bị bế quan hả Bác? Thế thì thôi xong òi [8D]
Em viết tiếp Nhật kí, sorry, hôm qua em mải chơi nên làm biếng online, để mọi người chờ lâu mất rồi...
23/8
Sáng dậy thật sớm để tạm biệt chị Diễm ra sân bay tiễn em gái đi Sing, tắm và chờ người đồng hành tới đón đi Miền tây như đã hẹn. (Sau này em còn tiếc mãi mình đã không theo đoàn đi Gáo Giồng hữu tình và nên thơ
) Đang tính lang thang một mình đi cafe sáng thì chị Diễm alo hỏi em đang ở đâu để qua chở đi Cafe sáng. Lại thêm một chút thời gian bên nhau hàn huyên tâm tình chuyện con gái với nhau. Chị Diễm cũng sắp đi xa. Hai chị em bàn nếu tối chủ nhật mà em về sớm, sẽ làm một cuộc off nho nhỏ với những người bạn thân để chia tay chị. Em không dám hứa trước bất cứ gì với Diễm, vì em sợ nếu mình về muộn mà không tham dự party được, chị Diễm sẽ buồn...
Cafe Zenta, Mạc Đĩnh Chi 8h sáng đông nghẹt, ngồi bên Diễm một chút vì em không biết mình có còn gặp lại chị sau đó nữa không...Hai chị em cùng nhắc lại chuyến đi Quảng Ninh đầy vui vẻ và nhiều kỉ niệm, về chuyện hiểu lầm của một Bác khi đọc bài viết đùa giỡn của hai chị em...và cùng nói về dự định, những chuyến đi trong tương lai...
Cuối cùng người đồng hành với em cũng đến, quá trễ so với mong đợi của em. Ôm tạm biệt Diễm và hẹn gặp lại chị trong một ngày gần nhất mà lòng rưng rưng. Em đã được quá nhiều tình cảm và sự ưu ái của mọi người sau mỗi chuyến đi...và em vui và cảm động, vì thấy được hết điều đó từ sự quan tâm lặng lẽ của mọi người giành cho mình.
Đường đi, hai anh em chuyện trò rôm rả và vui vẻ. Thực ra thì em và anh í cũng chỉ mới gặp nhau có 1lần, đấu khẩu nhau nguyên buổi tối, và rồi add nick nói chuyện qua lại mà anh em thành thân nhau hơn. Chính anh là người đã tiếp thêm lửa cho chuyến đi theo cảm hứng này của em, và em thầm cảm ơn anh vì điều đó!
Cầu Mỹ thuận đây rồi! 7năm với biết bao thay đổi, nhớ hồi xưa khi qua cầu về Miền tây, em ngửa cổ ngắm chiếc cầu đẹp nhất mới được bắc ngang sông của Hậu Giang lung linh đèn sao trong đêm mà thấy tự hào...Giờ là buổi chiều, 7năm rồi cầu đứng trong sương gió nắng lửa, cùng với thời gian nên đã không còn lại dấu ấn xưa
Qua cầu, dừng lại ăn trưa, anh bạn nói đây là quán ăn gần như ngon nhất ở đây. Em thì thấy món cháy của cơm niêu ngon, chứ chẳng cảm thấy gì, hị hị. Đúng giờ ăn trưa nên quán đông thật là đông...Ăn trưa như đi chạy show xong, 2 anh em lại leo lên xe chạy tiếp. Xe chạy ngang qua những nơi mà em đã đi 7 năm trước, mỗi địa danh là một kỉ niệm khác nhau...những gương mặt khác nhau hiện lên trong tâm trí, và nỗi nhớ và cảm xúc cũng khác nhau...
Phà qua Cần Thơ đây rồi, bến Ninh Kiều hiện ra trong nỗi nhớ của em. 7 năm rồi trở lại đây, em cứ ngỡ mình không còn phải chờ phà nữa cơ, sẽ là một cây cầu thật lớn và đẹp đẽ bắc ngang sông...nhưng mà vẫn là cảnh cũ.Buồn mất tí xíu Nhớ hồi xưa, theo anh Tư ra ngồi ở cafe Bãi Cát một buổi hoàng hôn, nằm nghiêng nghiêng trên chiếc ghế bố ngắm thuỷ triều lên, ngắm lục bình trôi trên sông nước mênh mang mà chưa thẫy mình cũng gần giống như những cánh lục bình ấy như bây giờ... Lục bình (hay bèo tây ngoài Miền Bắc) của miền Nam cao và dài đến ngạc nhiên chứ không ngắn và mập như miền Bắc. Chiều về nước nổi, những bông hoa phơn phớt tim tím dập dềnh, lênh đênh mang lại cảm giác nao nao, buồn buồn...Có lẽ cảnh lục bình trôi dọc triền sông lãng đãng là cảnh in sâu vào trong trí nhớ của em nhất mỗi khi nghĩ và nhớ về miền Tây...
Rồi cũng qua phà...Điện thoại cho anh Tư nói mình đang ở Cần Thơ, anh la làng sao mình không đi Gáo Giồng? Địa danh đẹp và nên thơ thế mà bỏ lỡ, biết bao giờ mới được đi lại Anh rủ mình cafe, đáng lẽ mình nên nhận lời và theo anh lang thang. có lẽ sẽ thú vị hơn chăng?
Đây là nơi mà em đã bỏ lỡ không đi ]
(Em nghỉ ăn trưa xíu nhe, chiều em viết tiếp )
@vothangdau : Nhiệt liệt hoan nghênh và chào đón chị tới Hanoi nhé!
Bây giờ thời tiết mát mẻ chị ơi, không lạnh không nóng, chuẩn bị Thu đúng nghĩa rồi ạ
@hnhcuong : Cafe mà cũng bị bế quan hả Bác? Thế thì thôi xong òi [8D]
Em viết tiếp Nhật kí, sorry, hôm qua em mải chơi nên làm biếng online, để mọi người chờ lâu mất rồi...
23/8
Sáng dậy thật sớm để tạm biệt chị Diễm ra sân bay tiễn em gái đi Sing, tắm và chờ người đồng hành tới đón đi Miền tây như đã hẹn. (Sau này em còn tiếc mãi mình đã không theo đoàn đi Gáo Giồng hữu tình và nên thơ
Cafe Zenta, Mạc Đĩnh Chi 8h sáng đông nghẹt, ngồi bên Diễm một chút vì em không biết mình có còn gặp lại chị sau đó nữa không...Hai chị em cùng nhắc lại chuyến đi Quảng Ninh đầy vui vẻ và nhiều kỉ niệm, về chuyện hiểu lầm của một Bác khi đọc bài viết đùa giỡn của hai chị em...và cùng nói về dự định, những chuyến đi trong tương lai...
Cuối cùng người đồng hành với em cũng đến, quá trễ so với mong đợi của em. Ôm tạm biệt Diễm và hẹn gặp lại chị trong một ngày gần nhất mà lòng rưng rưng. Em đã được quá nhiều tình cảm và sự ưu ái của mọi người sau mỗi chuyến đi...và em vui và cảm động, vì thấy được hết điều đó từ sự quan tâm lặng lẽ của mọi người giành cho mình.
Đường đi, hai anh em chuyện trò rôm rả và vui vẻ. Thực ra thì em và anh í cũng chỉ mới gặp nhau có 1lần, đấu khẩu nhau nguyên buổi tối, và rồi add nick nói chuyện qua lại mà anh em thành thân nhau hơn. Chính anh là người đã tiếp thêm lửa cho chuyến đi theo cảm hứng này của em, và em thầm cảm ơn anh vì điều đó!
Cầu Mỹ thuận đây rồi! 7năm với biết bao thay đổi, nhớ hồi xưa khi qua cầu về Miền tây, em ngửa cổ ngắm chiếc cầu đẹp nhất mới được bắc ngang sông của Hậu Giang lung linh đèn sao trong đêm mà thấy tự hào...Giờ là buổi chiều, 7năm rồi cầu đứng trong sương gió nắng lửa, cùng với thời gian nên đã không còn lại dấu ấn xưa
Qua cầu, dừng lại ăn trưa, anh bạn nói đây là quán ăn gần như ngon nhất ở đây. Em thì thấy món cháy của cơm niêu ngon, chứ chẳng cảm thấy gì, hị hị. Đúng giờ ăn trưa nên quán đông thật là đông...Ăn trưa như đi chạy show xong, 2 anh em lại leo lên xe chạy tiếp. Xe chạy ngang qua những nơi mà em đã đi 7 năm trước, mỗi địa danh là một kỉ niệm khác nhau...những gương mặt khác nhau hiện lên trong tâm trí, và nỗi nhớ và cảm xúc cũng khác nhau...
Phà qua Cần Thơ đây rồi, bến Ninh Kiều hiện ra trong nỗi nhớ của em. 7 năm rồi trở lại đây, em cứ ngỡ mình không còn phải chờ phà nữa cơ, sẽ là một cây cầu thật lớn và đẹp đẽ bắc ngang sông...nhưng mà vẫn là cảnh cũ.Buồn mất tí xíu Nhớ hồi xưa, theo anh Tư ra ngồi ở cafe Bãi Cát một buổi hoàng hôn, nằm nghiêng nghiêng trên chiếc ghế bố ngắm thuỷ triều lên, ngắm lục bình trôi trên sông nước mênh mang mà chưa thẫy mình cũng gần giống như những cánh lục bình ấy như bây giờ... Lục bình (hay bèo tây ngoài Miền Bắc) của miền Nam cao và dài đến ngạc nhiên chứ không ngắn và mập như miền Bắc. Chiều về nước nổi, những bông hoa phơn phớt tim tím dập dềnh, lênh đênh mang lại cảm giác nao nao, buồn buồn...Có lẽ cảnh lục bình trôi dọc triền sông lãng đãng là cảnh in sâu vào trong trí nhớ của em nhất mỗi khi nghĩ và nhớ về miền Tây...
Rồi cũng qua phà...Điện thoại cho anh Tư nói mình đang ở Cần Thơ, anh la làng sao mình không đi Gáo Giồng? Địa danh đẹp và nên thơ thế mà bỏ lỡ, biết bao giờ mới được đi lại Anh rủ mình cafe, đáng lẽ mình nên nhận lời và theo anh lang thang. có lẽ sẽ thú vị hơn chăng?
Đây là nơi mà em đã bỏ lỡ không đi ]
(Em nghỉ ăn trưa xíu nhe, chiều em viết tiếp )
Last edited by a moderator:
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Chị về đấy, không phải chị tới đâu ... hehehe ... Hy vọng được gặp lại em nhé !!!
Tiếp đi Hoàng Lan, chuyến đi đang hấp dẫn, có sự vụ gì hay thì thốt nốt chị nghe với nhé !!!
Chị về đấy, không phải chị tới đâu ... hehehe ... Hy vọng được gặp lại em nhé !!!
Tiếp đi Hoàng Lan, chuyến đi đang hấp dẫn, có sự vụ gì hay thì thốt nốt chị nghe với nhé !!!
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Chờ đón chị trở về nhé. Có người nghe chị ra chắc mừng lắm. [8D]
Cám ơn chị cổ vũ cho topic của em
Nhiều chuyện lắm chị, nên em mới quyết định viết lại áTrích đoạn: vothangdau
Chị về đấy, không phải chị tới đâu ... hehehe ... Hy vọng được gặp lại em nhé !!!
Tiếp đi Hoàng Lan, chuyến đi đang hấp dẫn, có sự vụ gì hay thì thốt nốt chị nghe với nhé !!!
Chờ đón chị trở về nhé. Có người nghe chị ra chắc mừng lắm. [8D]
Cám ơn chị cổ vũ cho topic của em
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
2h 15ph chiều, ghé lại Cần thơ đón bạn của anh bạn xuống Long Xuyên chung 3người bọn em rôm rả chuyện trò trên đường đi. Anh bạn của bạn em ngạc nhiên khi thấy em cũng rành rẽ về Cần thơ, dù nghe giới thiệu là ở tuốt ngoài Hà Nội. Lặng lẽ mỉm cười với sự ngạc nhiên của anh em thấy vui.
Lâu lắm rồi mới trở lại Cần Thơ nhiều kỉ niệm, em chợt nhớ có 1 đêm xưa 4 người tụ nhau lại cùng tổ chức tiệc Sinh nhật cho chị bạn. Chạy vòng vòng quanh các phố, kiếm bánh Sinh nhật cho chị. Rủ nhau vào trúng tiệm bánh Kinh đô đầu tiên được khai trương tại Cần thơ, lựa hoài mới được một cái bánh ưng ý, chui vào xe và định bụng đi kiếm quán Karaoke nào đó, vừa hát, vừa tổ chức tiệc SN luôn. Khuya, nên không còn quán nào nhận khách, mấy anh chị em rủ nhau quay về nhà anh Tư thổi nến. Thêm 5chai bia Tiger
loại 1lít/1chai cho 4 người. [8D] Đêm đó em uống say chứ chưa mềm và khóc như một em bé lên 3 bị ai đánh một trận đòn oan ức lắm! Khóc cho tới khi mệt quá, ngủ thiếp đi trên sàn nhà...Về sau em nghe kể lại anh Tư, anh Năm vì không chịu được tiếng khóc của em, chui vào xe mở nhạc lớn hết cỡ, lâu lâu ra ngó em ôm chị bạn nằm chèo queo một lần...
Kí ức miên man làm em cũng không nhớ mình tới Long Xuyên lúc nào nữa. Tới đó, đón thêm một bạn hàng của anh bạn và đi nhậu [8D] Quán nhậu mang tên Hai Lúa nghe đồn nối tiếng với những món đặc sản miền Tây. Nơi đây món rắn được đồn là 9 con nấu một món trong khi Hà Nội quê em một con rắn được nấu thành 9 món
Lấy một chiếc thuyền máy, rồi lênh đênh trên sông, thả hồn vào với thiên nhiên, bàn nhậu rôm rả hẳn lên
Sông nước Miền tây
Hoa Miền Tây
Hoa súng
Hoa sen
Hoa so đũa
Bông điên điển
Bông điệp nở đỏ hai bên đường đi, nhìn mà mê luôn, vì hoa nhỏ vừa vàng chen lẫn màu đỏ rất tuyệt
Những món ăn mà em đã ăn chiều trên sông Long Xuyên :
Rắn 9 con nấu một món nè
Chim nè
Bông điên điển nè nấu cá linh và bông súng
Càng cua đồng - Cái này em nhìn em choáng luôn vì em không nghĩ càng cua đồng có thể to đến như thế
Cua biển - Món này bác bạn của anh bạn cất công mua từ Cần thơ xuống, kêu nhà hàng luộc lên chấm muối tiêu chanh. Cua gạch là món em rất thích ăn, ăn hết một con thì không còn ăn thêm được gì nữa vì no
Con cua giành cho em
-to be continued-
2h 15ph chiều, ghé lại Cần thơ đón bạn của anh bạn xuống Long Xuyên chung 3người bọn em rôm rả chuyện trò trên đường đi. Anh bạn của bạn em ngạc nhiên khi thấy em cũng rành rẽ về Cần thơ, dù nghe giới thiệu là ở tuốt ngoài Hà Nội. Lặng lẽ mỉm cười với sự ngạc nhiên của anh em thấy vui.
Lâu lắm rồi mới trở lại Cần Thơ nhiều kỉ niệm, em chợt nhớ có 1 đêm xưa 4 người tụ nhau lại cùng tổ chức tiệc Sinh nhật cho chị bạn. Chạy vòng vòng quanh các phố, kiếm bánh Sinh nhật cho chị. Rủ nhau vào trúng tiệm bánh Kinh đô đầu tiên được khai trương tại Cần thơ, lựa hoài mới được một cái bánh ưng ý, chui vào xe và định bụng đi kiếm quán Karaoke nào đó, vừa hát, vừa tổ chức tiệc SN luôn. Khuya, nên không còn quán nào nhận khách, mấy anh chị em rủ nhau quay về nhà anh Tư thổi nến. Thêm 5chai bia Tiger
Kí ức miên man làm em cũng không nhớ mình tới Long Xuyên lúc nào nữa. Tới đó, đón thêm một bạn hàng của anh bạn và đi nhậu [8D] Quán nhậu mang tên Hai Lúa nghe đồn nối tiếng với những món đặc sản miền Tây. Nơi đây món rắn được đồn là 9 con nấu một món trong khi Hà Nội quê em một con rắn được nấu thành 9 món
Sông nước Miền tây
Hoa Miền Tây
Hoa súng
Hoa sen
Hoa so đũa
Bông điên điển
Bông điệp nở đỏ hai bên đường đi, nhìn mà mê luôn, vì hoa nhỏ vừa vàng chen lẫn màu đỏ rất tuyệt
Những món ăn mà em đã ăn chiều trên sông Long Xuyên :
Rắn 9 con nấu một món nè
Chim nè
Bông điên điển nè nấu cá linh và bông súng
Càng cua đồng - Cái này em nhìn em choáng luôn vì em không nghĩ càng cua đồng có thể to đến như thế
Cua biển - Món này bác bạn của anh bạn cất công mua từ Cần thơ xuống, kêu nhà hàng luộc lên chấm muối tiêu chanh. Cua gạch là món em rất thích ăn, ăn hết một con thì không còn ăn thêm được gì nữa vì no
Con cua giành cho em
-to be continued-
Last edited by a moderator: