Hạng C
12/9/12
851
9.270
93
VÕ SƯ
1. Cái thời đất Lạng Sơn rộ lên nạn cướp bằng súng AK, Qua đang làm thuê cho một Cty dược.
Gọi là Cty cho oai chứ thực chất là buôn bột berberin từ TQ về, đóng viên kỳ cạch rồi đem giao hiệu thuốc. Nghe rõ mạt hạng nhưng 1 vốn 10 lời. Tiền vào như nước, mỗi lần Qua được giao vác tiền lên biên nhập hàng là cái cặp số lại nặng thêm ra.
Bữa đó anh Giám đốc Cty bảo Qua đi nhậu. Khách đến là một đội toàn con nhà võ nòi.
Rượu tà tà, chị Thu còi, nghe đâu là nổi tiếng Vịnh Xuân, đặt lên bàn 1 chai CocaCola thủy tinh rồi phóng tay chém bay cái cổ chai. Giám đốc của Qua lè lưỡi xuýt xoa.
Bỗng đâu anh bên cạnh, nom râu ria, đen trũi, vâm váp như Trương Phi, lẳng lặng đặt lên bàn 1 cái chai nhựa rỗng rồi phóng tay chém. Cũng bay cái cổ chai, nhưng phần còn lại của chai vẫn đứng nguyên trên bàn, chỉ hơi rung rinh tí.
Công phu “Cương đao phạt mộc” quả nhiên đã luyện đến mức tuyệt đỉnh.
Sếp của Qua ngẩn người hồi lâu, đoạn bảo Qua mời anh ấy về Cty làm bảo kê.
2. Anh võ sư đó tên là Tỵ. Nhà anh là lò võ gia truyền nhiều đời bên dòng sông Lam.
Hàng ngày hai anh em chở nhau vòng vèo đi khắp các hiệu thuốc để thu tiền bán berberin, rồi đem về nộp Cty. Việc nhàn, loáng cái là xong.
Trưa thì anh Tỵ dắt Qua đến nhà chị gái nào đó ăn cơm. Mỗi hôm một chị, liên miên mời. Ăn xong Qua lăn ra ngủ, còn anh chị dắt nhau lên gác tâm sự đến 4-5h chiều mới về.
Thấy Qua ngạc nhiên, anh Tỵ bảo:
- Tao luyện nội công gia truyền “Âm Dương thần công”. Khoản đó tao là vô địch, miệt mài vài tiếng không mệt. Phụ nữ đã vào tay tao chỉ có thích mê. Mày cứ yên tâm đi theo anh, của ngon vật lạ sẽ được xơi hết.
3. Việc lên biên mua hàng ngày càng nguy hiểm.
Đi xe con của Cty là dễ bị cướp nhất, xe khách cũng thế. Hai anh em chuyển sang đi tàu hỏa, chạy đêm từ ga Hà Nội lên tới Lạng Sơn là tang tảng sáng.
Lên tàu, Qua mặc bộ quần áo công nhân xanh cũ, ôm cái balo rách trong giấu đầy tiền, ngồi thu lu với đám đàn bà buôn chuyến.
Trong đám đó Qua ấn tượng nhất là chị Hồng và chị Huệ. Nghe bảo là hai chị em họ, chuyên hàng củ quả. Chị nào cũng da trắng phốp pháp, ăn nói bỗ bã toàn chuyện dung tục làm lắm lúc Qua nghe ngượng đỏ cả mặt.
Dạo đó mùa đông rét cắt da cắt thịt, lên tàu là hai chị rải nilon, trùm chăn chiên lăn ra ngủ, chân gác lên mấy tải hàng.
Anh Tỵ thường bỏ Qua ngồi đó, ra ngồi bên mấy tải hàng, lân la buôn chuyện với chị Huệ. Sau quen rồi thì anh lăn cả vào nằm ké bên cho ấm.
Anh bảo Qua:
- Tao nằm lẫn trong đó là để nghi binh, cướp nó nghĩ có mình mày, nó chủ quan. Biết éo đâu tao nấp trong chăn tao xồ ra lúc nào, nên mày cứ yên tâm mà ngồi một mình nhá.
4. Đêm đó trời rét lắm, tàu chạy gió ù ù phát rợn.
Còn cách Lạng Sơn chừng mấy ga thì bỗng có ai đó giật phanh khẩn cấp.
Toa tàu tối om, đèn đóm lờ mờ. Qua hoảng vía nhìn ra chỗ chị Huệ nằm chỉ thấy cái chăn chiên đang nhô lên thụp xuống, éo thấy anh Tỵ đâu.
Đầu toa bỗng lố nhố bóng 4-5 thằng.
Trong ánh đèn pin quét loang loáng, Qua nhìn rõ thằng đi giữa tay giương cao khẩu AK cưa báng.
Thằng đi đầu quơ thanh mã tấu, quát:
- Cái đcm chúng mày, bỏ hết tiền vàng ra đây. Nhanh không có bố chém chết con mẹ chúng mày bây giờ.
Cả toa tàu bấn loạn. Balo túi xách lần lượt bị đám cướp giật lấy, đổ ộc ra sàn, soi đèn pin nhặt hết những thứ quý giá. Khám người, thu ví, dây chuyền, đồng hồ, nhẫn, … đủ cả.
Mấy thằng nghiện no thuốc làm nhanh thoăn thoắt, nhoáng cái đã xộc đến chỗ Qua.
- Cái gì đây, đcmm ? Một thằng chĩa đèn pin vào mặt Qua, tay túm lấy cái balo Qua đang ôm trong lòng.
- Các anh ơi, cho em xin, bọn em công nhân lâm nghiệp, không có gì đâu. Tiếng anh Tỵ trầm trầm cất lên. Thì ra anh đã đứng sau lưng thằng đó từ lúc nào.
Thằng ôn con buông balo, quay phắt lại:
- Xin cái đcm mày à,… á á,… đau, đau,... cứu tao chúng mày ơi.
Mấy thằng cướp ập cả lại.
Trong ánh đèn pin, Qua nhìn cảnh như trong phim: thằng cầm khẩu AK chĩa thẳng súng vào mặt anh Tỵ. Tay anh Tỵ đang kẹp cổ một thằng, tay kia gí quả lựu đạn ra đằng trước, hua hua:
- Bố mày rút chốt rồi đấy, có giỏi bắn đi. Chết cùng chết. Đã bảo là bố mày xin rồi lại còn,…
Đám cướp nhảy chồm chồm, đao kiếm chỉ mặt anh Tỵ chửi tung tóe.
Giằng co hơn phút thì thằng cầm AK hạ súng xuống, bảo:
- Được rồi, bố nhớ mặt mày rồi đấy, con chó ạ. Đừng để bố gặp lần thứ 2, bố bắn chết cmm đấy.
Đoạn chúng nó phóng ra đầu toa, đu cả xuống đường. Chắc chúng nó cũng sợ chần chừ, hình sự cải trang nằm trên toa khác kéo đến.
Anh Tỵ kẹp cổ thằng ôn kia ra đến cửa toa mới thả.
Nó quay lại, đạp ngay phát vào bụng anh, rồi quay lưng nhảy.
Anh Tỵ gầm lên:
- Bố giết mày.
Đoạn anh chồm theo, năm ngón tay cứng như thép thục sâu vào mạng sườn thằng cướp, móc ngược. Đúng lúc nó bung mình nhảy xuống. Tàu xình xịch lướt đi trong tiếng rú thảm thiết của thằng cướp vọng lên từ vách núi.
Đó là chiêu “Bạch Hầu tỏa hồn cốt” cực kỳ âm độc.
Kẻ trúng đòn mà không kịp cấp cứu sẽ chết vì vỡ nội tạng.
…..
5. Sau chuyến đó, Cty thu xếp đường chuyển tiền khác vì sự vụ quá nguy hiểm.
Anh Tỵ được bố trí cắm hẳn ở trên Lạng Sơn để nhận hàng.
Rồi anh cưới vợ trên đó. Vợ anh, chính là chị Huệ. Kinh ngạc hơn là nhà chị éo phải bán củ quả, mà là tiệm vàng, chuyên đổi tiền:
- Dạo đó cướp nhiều, nhà chị chuyển tiền ở HN lên toàn giấu tiền trong tải củ quả, chứ éo ai cho vào balo như em. Lên toa nhìn đã biết là ôm tiền hàng rồi. Chị Huệ cười.
Qua chỉ còn biết nhếch mép thiểu não. Tý thì mất mạng.
Lúc chia tay ra về, anh Tỵ dúi vào tay Qua món quà kỷ niệm: Đó chính là quả lựu đạn.
Anh nói nhỏ vào tai Qua:
- Lựu đạn rỗng, éo nổ được đâu, yên tâm. Tao toàn giơ ra dọa ma là chính thôi, khú khú …
Cái quả lựu đạn rỗng đó, đến giờ Qua vẫn còn giữ.
Éo biết liệu có dịp nào lại lôi ra dùng không !
Nguồn : OTOFUN
 
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Môn võ "KHÔNG BAO GIỜ CHIẾN BẠI"
Từ lâu, trong làng võ, song song với các môn võ đang hoạt động thịnh hành bào giờ cũng có một môn võ luôn mang một đặc tính ưu việt không bao giờ chiến bại trước bất cứ môn võ nào.
Thật vậy, trong thực tế, bất cứ một môn võ nào, dù là võ nội hay võ ngoại, dù là võ xưa hay võ nay hầu như đều mang song hành trong bản thân có hai đặc tính đối lập nhau, đó là những ưu điểm và nhược điểm. Môn võ bất khả chiến bại lại chuyên khai thác những nhược điểm của các môn võ khác, cho nên làm sao không giành được chiến thắng?
Chẳng hạn như bàn đến việc chiến đấu với Taekwondo- một môn có sở trường về những ngọn đá sấm sét- người có học "môn võ không bao giờ chiến bại" trả lời rất đơn giản: phải nhập nội ngay vì khi đứng gần như vậy thì làm sao võ sĩ của Taekwondo đá được? Hoặc như bàn đến việc chống trả lại sự tấn công của quyền Anh (Boxing), Judo (Nhu Đạo), Aikido (Hiệp khí đạo), người học "môn võ không bao giờ chiến bại" sẽ đưa ra ngay kỹ thuật chiến đấu của mình rằng: không cho các người có môn võ này đến gần, bằng cách đá họ văng ra chẳng hạn...
Đó là mới chỉ đề cập đến vấn đề chiến thuật chung chung thôi, chứ khi bàn đến từng đòn thế, người ta càng thấy sự vô cùng lợi hại của "môn võ không bao giờ chiến bại" này. Để chống trả với các đòn đá bay, đòn quặp cổ bằng chân... của các môn phái Thiếu Lâm, VoViNam, học viên của "môn võ không bao giờ chiến bại" có thể giải quyết ngay bằng cách tránh sang bên hay là ngồi thụp xuống. Còn đối với các đòn cận chiến như chỏ, gối của các môn võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, Bình Định thì cao thủ "môn võ không bao giờ chiến bại" giải quyết gọn gàng bằng cách: chỉ cần đấm thẳng ra là đủ, vì rằng đòn đấm thẳng vừa đi nhanh lại vừa dài hơn chỏ và gối....Và nhiều khi các cao thủ này biểu diễn kỹ thuật thực tế nữa. Họ sẽ bảo bạn tấn công họ bằng một ngọn đá hay một đòn đấm gì đó do họ yêu cầu, thì y như rằng đòn tấn công của bạn sẽ bị hoá giải đúng như họ đã nói!
Chưa hết, "môn võ không bao giờ chiến bại" còn có những công phu đặc dị nữa. Và dĩ nhiên những công phu này cũng ở vào mức thượng thừa, có khả năng đánh gục các công pu của các môn phái danh tiếng khác. Môn đệ của các môn võ này cũng "luyện tập" cả Thiết sa chưởng, Siêu cự công, v.v...
Nguồn gốc của "môn võ không bao giờ chiến bại" này đến nay vẫn chưa truy nguyên được tổ sư là ai, xuất hiện từ thời đại nào. Thế nhưng môn đồ của môn võ này không phải là ít trong chốn võ lâm.
Cũng vậy, kỹ thuật luyện tập của "môn võ không bao giờ chiến bại" chưa một ai trong cá môn võ bình thường biết được. Rất nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy không ít môn đồ của môn võ này dù nhỏ tuổi, nhưng đã có khả năng hoá giải mọi đòn tấn công của các môn phái khác cũng như phản công rất ư chính xác, mang chiến thắng vẻ vang về cho môn phái.
Tuy nhiên, có một điều là mọi kỹ thuật mà họ sử dụng để hoá giải cũng như phản công, biến đòn hay tấn công chúng ta nghe chừng như rất quen thuộc, hình như chúng ta từng nghe thấy trong một phim võ hiệp Hồng Kông nào đó hay trong các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung...
Bạn có biết "môn võ không bao giờ chiến bại" đó không? Chính là môn VÕ MỒM đó vậy! Tức là loại võ chỉ dùng mồm mà nói đòn thế theo sự suy nghĩ tương đối đơn giản, một chiều; còn thực chất trình độ võ nghệ của những người sử dụng VÕ MỒM thường không tương xứng với lời nói của họ! Họ bảo bạn đá để họ phản đòn, bạn cứ đánh mà đừng đá, thì sẽ thấy rõ như ban ngày trình độ thực nghề của họ. Bạn hãy luôn nhớ rằng võ là sử dụng tứ chi, thân thể và trí tuệ chứ không phải sử dụng mồm, để không bao giờ bị "lung lạc" bởi các cao thủ môn VÕ MỒM nhan nhản trong đời sống vậy!
CNLer giỏi môn này nhất.
 
Hạng B2
17/7/14
499
27.160
93
VÕ SƯ
1. Cái thời đất Lạng Sơn rộ lên nạn cướp bằng súng AK, Qua đang làm thuê cho một Cty dược.
Gọi là Cty cho oai chứ thực chất là buôn bột berberin từ TQ về, đóng viên kỳ cạch rồi đem giao hiệu thuốc. Nghe rõ mạt hạng nhưng 1 vốn 10 lời. Tiền vào như nước, mỗi lần Qua được giao vác tiền lên biên nhập hàng là cái cặp số lại nặng thêm ra.
Bữa đó anh Giám đốc Cty bảo Qua đi nhậu. Khách đến là một đội toàn con nhà võ nòi.
Rượu tà tà, chị Thu còi, nghe đâu là nổi tiếng Vịnh Xuân, đặt lên bàn 1 chai CocaCola thủy tinh rồi phóng tay chém bay cái cổ chai. Giám đốc của Qua lè lưỡi xuýt xoa.
Bỗng đâu anh bên cạnh, nom râu ria, đen trũi, vâm váp như Trương Phi, lẳng lặng đặt lên bàn 1 cái chai nhựa rỗng rồi phóng tay chém. Cũng bay cái cổ chai, nhưng phần còn lại của chai vẫn đứng nguyên trên bàn, chỉ hơi rung rinh tí.
Công phu “Cương đao phạt mộc” quả nhiên đã luyện đến mức tuyệt đỉnh.
Sếp của Qua ngẩn người hồi lâu, đoạn bảo Qua mời anh ấy về Cty làm bảo kê.
2. Anh võ sư đó tên là Tỵ. Nhà anh là lò võ gia truyền nhiều đời bên dòng sông Lam.
Hàng ngày hai anh em chở nhau vòng vèo đi khắp các hiệu thuốc để thu tiền bán berberin, rồi đem về nộp Cty. Việc nhàn, loáng cái là xong.
Trưa thì anh Tỵ dắt Qua đến nhà chị gái nào đó ăn cơm. Mỗi hôm một chị, liên miên mời. Ăn xong Qua lăn ra ngủ, còn anh chị dắt nhau lên gác tâm sự đến 4-5h chiều mới về.
Thấy Qua ngạc nhiên, anh Tỵ bảo:
- Tao luyện nội công gia truyền “Âm Dương thần công”. Khoản đó tao là vô địch, miệt mài vài tiếng không mệt. Phụ nữ đã vào tay tao chỉ có thích mê. Mày cứ yên tâm đi theo anh, của ngon vật lạ sẽ được xơi hết.
3. Việc lên biên mua hàng ngày càng nguy hiểm.
Đi xe con của Cty là dễ bị cướp nhất, xe khách cũng thế. Hai anh em chuyển sang đi tàu hỏa, chạy đêm từ ga Hà Nội lên tới Lạng Sơn là tang tảng sáng.
Lên tàu, Qua mặc bộ quần áo công nhân xanh cũ, ôm cái balo rách trong giấu đầy tiền, ngồi thu lu với đám đàn bà buôn chuyến.
Trong đám đó Qua ấn tượng nhất là chị Hồng và chị Huệ. Nghe bảo là hai chị em họ, chuyên hàng củ quả. Chị nào cũng da trắng phốp pháp, ăn nói bỗ bã toàn chuyện dung tục làm lắm lúc Qua nghe ngượng đỏ cả mặt.
Dạo đó mùa đông rét cắt da cắt thịt, lên tàu là hai chị rải nilon, trùm chăn chiên lăn ra ngủ, chân gác lên mấy tải hàng.
Anh Tỵ thường bỏ Qua ngồi đó, ra ngồi bên mấy tải hàng, lân la buôn chuyện với chị Huệ. Sau quen rồi thì anh lăn cả vào nằm ké bên cho ấm.
Anh bảo Qua:
- Tao nằm lẫn trong đó là để nghi binh, cướp nó nghĩ có mình mày, nó chủ quan. Biết éo đâu tao nấp trong chăn tao xồ ra lúc nào, nên mày cứ yên tâm mà ngồi một mình nhá.
4. Đêm đó trời rét lắm, tàu chạy gió ù ù phát rợn.
Còn cách Lạng Sơn chừng mấy ga thì bỗng có ai đó giật phanh khẩn cấp.
Toa tàu tối om, đèn đóm lờ mờ. Qua hoảng vía nhìn ra chỗ chị Huệ nằm chỉ thấy cái chăn chiên đang nhô lên thụp xuống, éo thấy anh Tỵ đâu.
Đầu toa bỗng lố nhố bóng 4-5 thằng.
Trong ánh đèn pin quét loang loáng, Qua nhìn rõ thằng đi giữa tay giương cao khẩu AK cưa báng.
Thằng đi đầu quơ thanh mã tấu, quát:
- Cái đcm chúng mày, bỏ hết tiền vàng ra đây. Nhanh không có bố chém chết con mẹ chúng mày bây giờ.
Cả toa tàu bấn loạn. Balo túi xách lần lượt bị đám cướp giật lấy, đổ ộc ra sàn, soi đèn pin nhặt hết những thứ quý giá. Khám người, thu ví, dây chuyền, đồng hồ, nhẫn, … đủ cả.
Mấy thằng nghiện no thuốc làm nhanh thoăn thoắt, nhoáng cái đã xộc đến chỗ Qua.
- Cái gì đây, đcmm ? Một thằng chĩa đèn pin vào mặt Qua, tay túm lấy cái balo Qua đang ôm trong lòng.
- Các anh ơi, cho em xin, bọn em công nhân lâm nghiệp, không có gì đâu. Tiếng anh Tỵ trầm trầm cất lên. Thì ra anh đã đứng sau lưng thằng đó từ lúc nào.
Thằng ôn con buông balo, quay phắt lại:
- Xin cái đcm mày à,… á á,… đau, đau,... cứu tao chúng mày ơi.
Mấy thằng cướp ập cả lại.
Trong ánh đèn pin, Qua nhìn cảnh như trong phim: thằng cầm khẩu AK chĩa thẳng súng vào mặt anh Tỵ. Tay anh Tỵ đang kẹp cổ một thằng, tay kia gí quả lựu đạn ra đằng trước, hua hua:
- Bố mày rút chốt rồi đấy, có giỏi bắn đi. Chết cùng chết. Đã bảo là bố mày xin rồi lại còn,…
Đám cướp nhảy chồm chồm, đao kiếm chỉ mặt anh Tỵ chửi tung tóe.
Giằng co hơn phút thì thằng cầm AK hạ súng xuống, bảo:
- Được rồi, bố nhớ mặt mày rồi đấy, con chó ạ. Đừng để bố gặp lần thứ 2, bố bắn chết cmm đấy.
Đoạn chúng nó phóng ra đầu toa, đu cả xuống đường. Chắc chúng nó cũng sợ chần chừ, hình sự cải trang nằm trên toa khác kéo đến.
Anh Tỵ kẹp cổ thằng ôn kia ra đến cửa toa mới thả.
Nó quay lại, đạp ngay phát vào bụng anh, rồi quay lưng nhảy.
Anh Tỵ gầm lên:
- Bố giết mày.
Đoạn anh chồm theo, năm ngón tay cứng như thép thục sâu vào mạng sườn thằng cướp, móc ngược. Đúng lúc nó bung mình nhảy xuống. Tàu xình xịch lướt đi trong tiếng rú thảm thiết của thằng cướp vọng lên từ vách núi.
Đó là chiêu “Bạch Hầu tỏa hồn cốt” cực kỳ âm độc.
Kẻ trúng đòn mà không kịp cấp cứu sẽ chết vì vỡ nội tạng.
…..
5. Sau chuyến đó, Cty thu xếp đường chuyển tiền khác vì sự vụ quá nguy hiểm.
Anh Tỵ được bố trí cắm hẳn ở trên Lạng Sơn để nhận hàng.
Rồi anh cưới vợ trên đó. Vợ anh, chính là chị Huệ. Kinh ngạc hơn là nhà chị éo phải bán củ quả, mà là tiệm vàng, chuyên đổi tiền:
- Dạo đó cướp nhiều, nhà chị chuyển tiền ở HN lên toàn giấu tiền trong tải củ quả, chứ éo ai cho vào balo như em. Lên toa nhìn đã biết là ôm tiền hàng rồi. Chị Huệ cười.
Qua chỉ còn biết nhếch mép thiểu não. Tý thì mất mạng.
Lúc chia tay ra về, anh Tỵ dúi vào tay Qua món quà kỷ niệm: Đó chính là quả lựu đạn.
Anh nói nhỏ vào tai Qua:
- Lựu đạn rỗng, éo nổ được đâu, yên tâm. Tao toàn giơ ra dọa ma là chính thôi, khú khú …
Cái quả lựu đạn rỗng đó, đến giờ Qua vẫn còn giữ.
Éo biết liệu có dịp nào lại lôi ra dùng không !
Nguồn : OTOFUN
- Dân nhảy tàu ko ít thì nhiều, có máu liều và chút ít vốn liếng trong nghề. Thời buổi đói kém nên phải dấn thân mà thôi. Cái vụ "lựu đạn rỗng", SG cũng có rồi. Mấy tay thương binh đi Kam về vẫn xài chiêu này....để đi ăn chùa...
 
Hạng F
22/12/10
7.671
8.763
113
TNL Solutions
www.tnlsolutions.com
Phim Tàu hay nói : Dùng vô chiêu thắng hữu chiêu.
Trong phim thì nhân vật chính luyện cho đã vào rồi đấu với trùm cuối cũng đánh tá lả búa xua.
Ngoài đời thực tế là vậy.