rút kinh nghiệm nhe, chủ quan là hết cứu. Hồi trc em đi chiếc Escape cũng có cảm ứng de, hôm chở Longleg đi bơi, ra lấy xe thấy cái sân rộng mênh mông nên de cái ào, nghe cái đùng rồi lẻng kẻng trên nóc xe, bước ra thấy quất các cột đèn cao áp gãy luôn đến nổi cái đèn cao áp bể rớt xuống trầy hết kính sau xe, hôm đó tốn hết mấy xị để đền người ta. Thì ra cái cột đèn nó tròn bằng bắp tay, nên cảm ứng ko thấy đc....kinh nghiệm nhớ đời
Kinh nghiệm thôi bác, em thì có thói quen, trước khi lên xe : em đứng nhìn quãng đường sắp lùi- trên,dưới, hai bên, nếu ok thì lên xe, quan sát và lùi!,có nhìn thì mới hình dung lộ trình lùi, và có hình dung thì lùi mới chuẩn, ai nói em dở, em xin chịu!
Chuyện này hòan tòan có thể xảy ra với bất cứ ai, tài già, tài non đều có thể dính. Bác hãy còn may hơn em Santafe ngòai Hà Nội khi de vào cây xăng rất nhiều. Nhiều khi do chủ quan, thiếu quan sát, tinh thần bị ảnh hưởng bởi việc khác, sức khỏe ko tốt...đều có thể xảy ra va chạm.
Cứ quan sát 4 phương 8 hướng quanh xe trước khi leo lên đóng số de là chắc ăn nhất. Có nhiều cú quá mạng chỉ vì chủ quan không quan sát địa hình địa vật trước khi leo lên buồng lái. VD là một bác tài già bị oan gia bởi vì có thằng ma cà bông nó ngủ dưới gầm đuôi xe tải đới.
Em thì bị cách không giống ai , nhưng cũng xin góp ý để các bác không chủ quan như em
Lân đó , ngoài Vũng Tàu , sau khi tìm được chỗ đậu xe ngon lành , em và cả nhà sau khi tắm biển , ăn uống no nê thì lên xe chuẩn bị về , em và thằng em trai lên xe trước, ngắm nghía " địa hình " xong xuôi , đang de ra thì vợ nó lội bộ đến => mở cửa lên xe , bỗng dưng nó có điện thoại , thế là quên luôn đóng cửa xe , cứ để như thế , trong xe thì máy lạnh , nhạc xập xình , tâm hồn thoải mái sau khi ăn uống no say , em cứ thế de ra , miệng thì lẩm nhẩm hát theo lời bài nhạc , bỗng xoẹt một phát , mấy nhánh cây ở bãi biễn chui luôn vào trong xe , cửa tapi có thêm vài thẹo , và được bảo vệ khuyến mãi thêm 2 xị cho mấy nhánh cây bị gẫy nữa .
Lân đó , ngoài Vũng Tàu , sau khi tìm được chỗ đậu xe ngon lành , em và cả nhà sau khi tắm biển , ăn uống no nê thì lên xe chuẩn bị về , em và thằng em trai lên xe trước, ngắm nghía " địa hình " xong xuôi , đang de ra thì vợ nó lội bộ đến => mở cửa lên xe , bỗng dưng nó có điện thoại , thế là quên luôn đóng cửa xe , cứ để như thế , trong xe thì máy lạnh , nhạc xập xình , tâm hồn thoải mái sau khi ăn uống no say , em cứ thế de ra , miệng thì lẩm nhẩm hát theo lời bài nhạc , bỗng xoẹt một phát , mấy nhánh cây ở bãi biễn chui luôn vào trong xe , cửa tapi có thêm vài thẹo , và được bảo vệ khuyến mãi thêm 2 xị cho mấy nhánh cây bị gẫy nữa .
Từ ngày em biết lái xe , em đã suy nghĩ về chuyện gắn cái camera de rất nhiều, cuối cùng em quyết định là không gắn, với lý do em suy nghĩ là rèn luyện kỹ năng de cho giỏi như cha ông ta ngày xưa, không lệ thuộc vào các thiết bị điện tử. Nay đọc bài của bác chủ thớt, em càng thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn !
Khi không có thiết bị hỗ trợ , buộc các bác phải hết sức tập trung khi quan sát phía sau , do đó xác xuất va quẹt đụng chướng ngại vật phía sau là rất ít xảy ra . ban đầu em cũng quờ quạng lắm, đến nay thì đã có cảm giác không gian tương đối tốt khi đỗ xe song song ở các con đường chật chội chổ đậu như Nguyễn Huệ, Lê Lợi...
Em cũng có thói quen xài quẹt zippo như ngày xưa , không xài quẹt gaz, để còn có thời gian chế xăng & thay đá cho nó, xem như có chuyện làm cho khỏi rãnh tay.Nhà em còn một cái đồng hồ treo tường ODO ngày xưa do ba em để lại cho em , mỗi tuần em phải bắt thang để lên giây cũng hơi vất vả, nhưng em lại thích cái cảm giác quay dây thiều kêu rẹt rẹt hồi ông cụ còn sống hay sai em làm, và thấy nhớ ông cụ...
Hơi dài dòng một chút nhưng em muốn tâm sự để các bác cùng suy gẫm
Đương nhiên là trong xe em sẽ không có thiết bị dẫn đường GPS ( la bàn thì có ) , vì đường ở SG em ở hơn 20 năm chả lẽ không biết
Còn đi đâu xa chỗ lạ chưa biết thì lên OS đã có anh em chỉ đường rồi
và em cho rằng thiết bị này gây mất tập trung khi lái xe
Còn một số ví dụ nữa nhưng thôi có lẽ em sẽ tâm sự ở một thớt khác ....
Em nói vậy các bác kinh doanh đồ chơi xe hơi đừng có chửi em nhé ! Chỉ là một quan điểm sống và vận dụng khi lái xe của em thôi
Khi không có thiết bị hỗ trợ , buộc các bác phải hết sức tập trung khi quan sát phía sau , do đó xác xuất va quẹt đụng chướng ngại vật phía sau là rất ít xảy ra . ban đầu em cũng quờ quạng lắm, đến nay thì đã có cảm giác không gian tương đối tốt khi đỗ xe song song ở các con đường chật chội chổ đậu như Nguyễn Huệ, Lê Lợi...
Em cũng có thói quen xài quẹt zippo như ngày xưa , không xài quẹt gaz, để còn có thời gian chế xăng & thay đá cho nó, xem như có chuyện làm cho khỏi rãnh tay.Nhà em còn một cái đồng hồ treo tường ODO ngày xưa do ba em để lại cho em , mỗi tuần em phải bắt thang để lên giây cũng hơi vất vả, nhưng em lại thích cái cảm giác quay dây thiều kêu rẹt rẹt hồi ông cụ còn sống hay sai em làm, và thấy nhớ ông cụ...
Hơi dài dòng một chút nhưng em muốn tâm sự để các bác cùng suy gẫm
Đương nhiên là trong xe em sẽ không có thiết bị dẫn đường GPS ( la bàn thì có ) , vì đường ở SG em ở hơn 20 năm chả lẽ không biết
Còn một số ví dụ nữa nhưng thôi có lẽ em sẽ tâm sự ở một thớt khác ....
Em nói vậy các bác kinh doanh đồ chơi xe hơi đừng có chửi em nhé ! Chỉ là một quan điểm sống và vận dụng khi lái xe của em thôi
Last edited by a moderator:
xedom nói:Em thì bị cách không giống ai , nhưng cũng xin góp ý để các bác không chủ quan như em
Lân đó , ngoài Vũng Tàu , sau khi tìm được chỗ đậu xe ngon lành , em và cả nhà sau khi tắm biển , ăn uống no nê thì lên xe chuẩn bị về , em và thằng em trai lên xe trước, ngắm nghía " địa hình " xong xuôi , đang de ra thì vợ nó lội bộ đến => mở cửa lên xe , bỗng dưng nó có điện thoại , thế là quên luôn đóng cửa xe , cứ để như thế , trong xe thì máy lạnh , nhạc xập xình , tâm hồn thoải mái sau khi ăn uống no say , em cứ thế de ra , miệng thì lẩm nhẩm hát theo lời bài nhạc , bỗng xoẹt một phát , mấy nhánh cây ở bãi biễn chui luôn vào trong xe , cửa tapi có thêm vài thẹo , và được bảo vệ khuyến mãi thêm 2 xị cho mấy nhánh cây bị gẫy nữa .
bác hài hước nhể, đọc mà cười bò