Em nghe các anh ở Sư đoàn KQ 370 nói là sau khi học xong lớp nhảy dù tròn thì sẽ chuyển tiếp lên dù lượn rồi tới dù có động cơ .... và tương lai sẽ có đào tạo lái máy bay thể thao. Mỗi khoá nhảy tối thiểu 2-4 lần/chuyến bằng trực thăng Mi8 và Mi171. Đây là khoá học Giáo dục Quốc phòng có sự hổ trợ kinh phí từ Nhà nước ... hehe chắc sau này thiếu quân thì động viên HV các khoá chi viện Trường Sa đây ... hihi
Em cũng đăng ký học nhưng chủ nhật tuần rồi bận nên kg đi được. Kg biết bây giờ đăng ký có kịp kg các bác?
misavn nói:Em cũng đăng ký học nhưng chủ nhật tuần rồi bận nên kg đi được. Kg biết bây giờ đăng ký có kịp kg các bác?
Vô tư bác Giang ơi...nhưng vô tư có giới hạn thôi
Các bác cứ đăng ký đi vẫn còn nhận học viên mới đó... đi học vui lắm như trãi hội hehe... tuần vừa rồi mới khám sức khỏe đợt 1, toàn là các BS Quân y của Quân chủng PKKQ khám nên vui phết ... học xong nhậu tưng bừng
Sau bao ngày luyện tập đầy cảm giác vui, buồn, căng thằng, hồi hộp, sợ hãi, phấn khích .... và thành quả hôm nay là Khóa 5 của em đã nhảy dù an tòan 4 chuyến. Các học viên của Khóa 5 đã hòan thành xuất sắc khóa học, mỗi người đều tự hào vì đã chiến thắng bản thân vượt qua nỗi sợ, làm chủ chính mình điều khiển dù tiếp đất an tòan. Nói thật các bác chứ cảm giác đứng ngay cửa máy bay chờ hiệu lệnh nhảy từ HLV nó lâng lâng khó tả lắm... rồi 1 cái vỗ vai (hiệu lệnh "nhảy") của HLV thời gian không gian như đứng lại, tay nắm chặt khóa mở dù, hít một hơi thật dài làm động tác rời cửa máy bay... cơ thể bị sức hút của trái đất cộng với sức nén ép xuống của lực cánh quạt may bay làm cho nhào lắc rất khó chịu ... rơi tự do... 1 giây... 2 giây ... 3 giây ... kéo khóa mở dù .... phựt 1 cái dù chính mở... thần kinh dần dần trở lại cảm giác thăng bằng kiểm tra vòm dù, dây điều khiển, mặt đất, tâm bãi đáp, hướng gió ... không gian im lặng 1 cách lạ kỳ, tự mình hưởng thụ mấy phút ngắn ngủi này để hít thở để phấn khích .... còn khỏang 100m -200m độ cao so với mặt đất bắt đầu tập trung cao độ để chọn vị trí tiếp đất chủ yếu là nhắm vào các bờ mương bãi cỏ để giảm thiểu sức nặng đè lên đôi chân khi chạm đất (nếu kg đúng kỹ thuật hoặc lơ đễnh sẽ gãy chân như chơi vì đôi chân của mình khi chạm đất sẽ gánh 1 sức nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể)... và "Phựt" hai bàn chân đã tiếp đất nhún người ngả ngang ... OK man ... mình làm được rồi... thu dù cho vào bao thôi .... hehe
Chuyến nhảy đầu tiên 04h00 ngày 22/11/2009, Sân Bay Tân Sơn Nhất .
Cái mặt mẹt của em lộ rõ sự căng thẳng, chỉ còn vài phút nữa là chuyến nhảy cuối cùng của Đợt nhảy dù. Tâm trạng lúc này kg ngôn từ nào tả được, vừa lo ... vừa sợ ... vừa quyết tâm đan xen lẫn nhau
Chuyến nhảy cuối cùng của đợt nhảy dù Khóa 5, hình chụp tại SB Biên Hòa.
Chuyến nhảy đầu tiên 04h00 ngày 22/11/2009, Sân Bay Tân Sơn Nhất .
Cái mặt mẹt của em lộ rõ sự căng thẳng, chỉ còn vài phút nữa là chuyến nhảy cuối cùng của Đợt nhảy dù. Tâm trạng lúc này kg ngôn từ nào tả được, vừa lo ... vừa sợ ... vừa quyết tâm đan xen lẫn nhau
Chuyến nhảy cuối cùng của đợt nhảy dù Khóa 5, hình chụp tại SB Biên Hòa.
Last edited by a moderator:
Éc cái nì hơi bị được àh, hic nhưng chắc phải để bà xã mần thêm cho em vài nhóc nữa để dành rùi nhảy lun cho chắc cú!!!
Phê quá bác ui, cho em hỏi là trước khi nhảy thật mình có được thử thần kinh trước bằng cách đu theo một huấn luyện viên không ợ. Ngộ nhỡ chẳng may lúc nhảy 1 mình choáng quá, không mở được dù thì làm 1 cái ... bẹp chèm nhẹp luôn ạ, hoặc giả dụ dù có tự bung nhưng mà mình mất kiểm soát, hạ cánh bằng đầu một cái bộp thì cũng toi ợ .deepest nói:Sau bao ngày luyện tập đầy cảm giác vui, buồn, căng thằng, hồi hộp, sợ hãi, phấn khích .... và thành quả hôm nay là Khóa 5 của em đã nhảy dù an tòan 4 chuyến. Các học viên của Khóa 5 đã hòan thành xuất sắc khóa học, mỗi người đều tự hào vì đã chiến thắng bản thân vượt qua nỗi sợ, làm chủ chính mình điều khiển dù tiếp đất an tòan. Nói thật các bác chứ cảm giác đứng ngay cửa máy bay chờ hiệu lệnh nhảy từ HLV nó lâng lâng khó tả lắm... rồi 1 cái vỗ vai (hiệu lệnh "nhảy") của HLV thời gian không gian như đứng lại, tay nắm chặt khóa mở dù, hít một hơi thật dài làm động tác rời cửa máy bay... cơ thể bị sức hút của trái đất cộng với sức nén ép xuống của lực cánh quạt may bay làm cho nhào lắc rất khó chịu ... rơi tự do... 1 giây... 2 giây ... 3 giây ... kéo khóa mở dù .... phựt 1 cái dù chính mở... thần kinh dần dần trở lại cảm giác thăng bằng kiểm tra vòm dù, dây điều khiển, mặt đất, tâm bãi đáp, hướng gió ... không gian im lặng 1 cách lạ kỳ, tự mình hưởng thụ mấy phút ngắn ngủi này để hít thở để phấn khích .... còn khỏang 100m -200m độ cao so với mặt đất bắt đầu tập trung cao độ để chọn vị trí tiếp đất chủ yếu là nhắm vào các bờ mương bãi cỏ để giảm thiểu sức nặng đè lên đôi chân khi chạm đất (nếu kg đúng kỹ thuật hoặc lơ đễnh sẽ gãy chân như chơi vì đôi chân của mình khi chạm đất sẽ gánh 1 sức nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể)... và "Phựt" hai bàn chân đã tiếp đất nhún người ngả ngang ... OK man ... mình làm được rồi... thu dù cho vào bao thôi .... hehe
Chuyến nhảy đầu tiên 04h00 ngày 22/11/2009, Sân Bay Tân Sơn Nhất .
Cái mặt mẹt của em lộ rõ sự căng thẳng, chỉ còn vài phút nữa là chuyến nhảy cuối cùng của Đợt nhảy dù. Tâm trạng lúc này kg ngôn từ nào tả được, vừa lo ... vừa sợ ... vừa quyết tâm đan xen lẫn nhau
Chuyến nhảy cuối cùng của đợt nhảy dù Khóa 5, hình chụp tại SB Biên Hòa.
Tamagochi nói:Phê quá bác ui, cho em hỏi là trước khi nhảy thật mình có được thử thần kinh trước bằng cách đu theo một huấn luyện viên không ợ. (1)deepest nói:Sau bao ngày luyện tập đầy cảm giác vui, buồn, căng thằng, hồi hộp, sợ hãi, phấn khích .... và thành quả hôm nay là Khóa 5 của em đã nhảy dù an tòan 4 chuyến.
Các học viên của Khóa 5 đã hòan thành xuất sắc khóa học, mỗi người đều tự hào vì đã chiến thắng bản thân vượt qua nỗi sợ, làm chủ chính mình điều khiển dù tiếp đất an tòan.
Nói thật các bác chứ cảm giác đứng ngay cửa máy bay chờ hiệu lệnh nhảy từ HLV nó lâng lâng khó tả lắm...
rồi 1 cái vỗ vai (hiệu lệnh "nhảy") của HLV thời gian không gian như đứng lại, tay nắm chặt khóa mở dù, hít một hơi thật dài làm động tác rời cửa máy bay...
cơ thể bị sức hút của trái đất cộng với sức nén ép xuống của lực cánh quạt may bay làm cho nhào lắc rất khó chịu ... rơi tự do... 1 giây... 2 giây ... 3 giây ... kéo khóa mở dù ...
phựt 1 cái dù chính mở... thần kinh dần dần trở lại cảm giác thăng bằng kiểm tra vòm dù, dây điều khiển, mặt đất, tâm bãi đáp, hướng gió ... không gian im lặng 1 cách lạ kỳ, tự mình hưởng thụ mấy phút ngắn ngủi này để hít thở để phấn khích ...
còn khỏang 100m -200m độ cao so với mặt đất bắt đầu tập trung cao độ để chọn vị trí tiếp đất chủ yếu là nhắm vào các bờ mương bãi cỏ để giảm thiểu sức nặng đè lên đôi chân khi chạm đất (nếu kg đúng kỹ thuật hoặc lơ đễnh sẽ gãy chân như chơi vì đôi chân của mình khi chạm đất sẽ gánh 1 sức nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể)...
và "Phựt" hai bàn chân đã tiếp đất nhún người ngả ngang ...
OK man ... mình làm được rồi... thu dù cho vào bao thôi .... hehe
Chuyến nhảy đầu tiên 04h00 ngày 22/11/2009, Sân Bay Tân Sơn Nhất .
Cái mặt mẹt của em lộ rõ sự căng thẳng, chỉ còn vài phút nữa là chuyến nhảy cuối cùng của Đợt nhảy dù. Tâm trạng lúc này kg ngôn từ nào tả được, vừa lo ... vừa sợ ... vừa quyết tâm đan xen lẫn nhau
Ngộ nhỡ chẳng may lúc nhảy 1 mình choáng quá, không mở được dù thì làm 1 cái ... bẹp chèm nhẹp luôn ạ, (2)
hoặc giả dụ dù có tự bung nhưng mà mình mất kiểm soát, hạ cánh bằng đầu một cái bộp thì cũng toi ợ . (3)
1. Thế mới phải học. Dù loại này không có chuyện nhảy chung với HLV.
2. Yên trí - có máy mở dù mà. Nghĩa là mình ... quên thì máy mở hộ!!!
Thực tế, đã có nhiều lần học viên sợ quá, quên kéo chốt mở dù! - nhờ trời, máy mở dù hoạt động tốt!
(khi xếp dù mới thấy dây này chưa từng được kéo!!!).
3. Dây treo vào vai, làm sao bác tiếp đất bằng đầu???
*** Nhưng ... mọi việc đều có thể xảy ra!
Last edited by a moderator: