Em nhớ anh làm chủ mà...xê da nhe anhKinh ... mỗi ngày em ở Vp có 1 giờ ... mà nó dài như cả thế kỉ vậy
Công ty, nhà máy là của mọi người, xe giám đốc.Mí anh làm chủ sê da nhe, em hỏi mí anh culi giống em thôi.
Có một bạn role manager, và khá nhiều bạn khác ở chỗ em đang làm xếp (xếp giấy để vào máy in á, đừng hiểu nhầm, tội em ), có quan điểm như vầy.
----
Khi coi công ty là gia đình, ta mù quáng quên mất những quyền và nghĩa vụ của người làm việc.
Khi coi công ty là gia đình, ta không còn công tâm nữa.
Khi coi công ty là gia đình, ta nhầm lẫn mái nhà và công việc.
Khi coi công ty là gia đình, ta sợ rời bỏ nó.
----
Em thì thấy :
Mỗi ngày có khoảng 10 giờ ở vp, 2 giờ di chuyển đi về, tổng cộng khoảng 12 giờ ( 1/2 ngày) dành cho cty .
Mại mại thì cũng 1/2 cuộc đời từ lúc trưởng thành, đi làm đến khi về dưỡng già là mình dành cho cty (nếu chỉ đi làm cho 1 chỗ) .
Mọi tình cảm, hỉ nộ ái ố có thể nói là có đủ trong môi trường này.
Vậy thì cũng có thể xem nó là nhà chứ .
Còn mí anh thì sao!?
Chém thoải mái nhe mí anh.
Vậy anh là option 1 hén.Mình làm cho cty bất kể giờ nào trong ngày, có khách hàng cty gọi là mình xách dái chạy ngay, xong ăn chia lợi nhuận 7/3 ngay tại chỗ luôn.
Mà anh 7, cty 3 hả? Ngon quá, vậy xách trym chạy là đúng rùi anh ơi
A làm ko? Mai gửi lý lịch tư pháp và cavet xe qua mình nộp vô cho, tuyển dễ lắmVậy anh là option 1 hén.
Mà anh 7, cty 3 hả? Ngon quá, vậy xách trym chạy là đúng rùi anh ơi
ngày em mới đi làm trên Bình Dương (14 năm trước).
khi đó xe máy không có để đi, ở phòng trọ, trước khi lên Bình Dương, nhiều lúc 4 tháng mới có tiền trả phòng trọ.
em không có 1 đắn đo nào, mặc cả nào, chỉ suy nghĩ: Công ty cần mình, và mình có thời gian, có chuyên môn và sức khỏe, nên em cứ làm triền miên, không ngưng nghỉ, không trách móc ai bao giờ.
đến cuối năm 2006, em có nói với anh giám đốc: anh ơi em cần ít tiền mua đất để làm nhà, anh giám đốc nghĩ chừng 1 phút, anh hỏi: em cần bao nhiêu? em nói: em mượn anh 500tr, anh ấy nói ngay như không tính gì: sáng mai anh đưa cho em.
khi đó xe máy không có để đi, ở phòng trọ, trước khi lên Bình Dương, nhiều lúc 4 tháng mới có tiền trả phòng trọ.
em không có 1 đắn đo nào, mặc cả nào, chỉ suy nghĩ: Công ty cần mình, và mình có thời gian, có chuyên môn và sức khỏe, nên em cứ làm triền miên, không ngưng nghỉ, không trách móc ai bao giờ.
đến cuối năm 2006, em có nói với anh giám đốc: anh ơi em cần ít tiền mua đất để làm nhà, anh giám đốc nghĩ chừng 1 phút, anh hỏi: em cần bao nhiêu? em nói: em mượn anh 500tr, anh ấy nói ngay như không tính gì: sáng mai anh đưa cho em.
Em từng ăn ngủ ở nơi làm việc suốt quảng thời gian làm culi, em vun đắp và bảo vệ nó như thể của mình