Trích đoạn: nhanvuvn
Em gặp đúng trường hợp này. Thực ra tâm trạng lúc đó khá phân vân nhưng nó thoảng qua rất nhanh. Tính người trong mình nó sẽ thắng tính "con" bác ạ. Về luật và về tình em nghĩ đều nên dừng lại.
Hôm ấy, e có hẹn ăn trưa với mấy ông anh. Trời mưa, đi qua đường Nguyễn Tuân, thấy người ta xúm đông lại, mình đi từ từ, thấy có một cô bé nằm dưới đường, máu lênh láng. Một bác vẫy lại bảo : chở nó đi cấp cứu cháu ạ. Làm phúc đi. Em nhay xuống mở cửa, ngay lập tức có một chú cao, to bế xốc em kia ( cả áo mưa ) lên xe. Nói thực lúc ấy nghĩ cũng kinh kinh: nào máu ra xe, nào nhỡ nó tèo trên xe thì sao? Nhưng rồi cũng qua đi rất nhanh. Mình chỉ nghĩ sao càng nhanh càng tốt cho em nó vào viện may ra còn kịp.
Chạy vào viện 198. Trên đường đi thấy cô em nó cứ thở khọt khẹt như bị chọc tiết, kinh quá! Chân nó còn đạp đạp vào ghế lái của em nữa chứ. Tưởng nó dãy ... Đi khoảng cây số, tự nhiên im re, không dám quay lại, hỏi thằng cu kia : nó thế nào rồi em. Thằng cu bảo : có vẻ ổn anh ạ, mình mới dám quay lại, thấy cô em đang mở mắt nhìn mình trừng trừng nhưng thở được.
Vào đến viện thì có cô bạn nó chạy theo vào đến nơi, em với thằng cu kia phải bế nó ra cáng, đủn vào khoa cấp cứu, làm mấy thủ tục xong thì bố mẹ nó mới đến, khóc như mưa. Giời ạ! bấy giờ cô em mới kêu đau như cha chết. Thì ra lúc bị ngã xuống, con bé đập mặt xuống đất, dập mũi, máu chảy qua mũi không thở được gây ra tiếng ọc ọc, dãy đạp là phản ứng tự nhiên để thở. Khi thở được thì nó im. Hú vía! Hơn 3h chiều 2 anh em mới về, em chở cậu SV kia về chỗ cũ thì thấy có bác xe omm vẫn giữ xe đạp cho nó. Ngoài đường vẫn nhiều người tốt thật các bác ạ.