Còi xe máy :
thường thì em chỉ dùng còi vào trường hợp nguy hiểm, còn lại tuyệt nhiên dị ứng với còi xe. gặp ông nào bóp vô duyên thì khỏi cho qua luôn, càng bấm càng đi chậm cho bõ ghét.
nhưng nhiều người nhất là các bà, các chị, các ninja nhiều lúc bấm còi cũng không ăn thua, qua đường kiểu ko cần quan tâm người khác, rẽ trái, quẹo phải kiểu mình có bấm ngàn lần cũng vô ích. đường ta ta cứ đi, nên nhiều lúc bấm ko ăn thua muốn hét vào mặt mấy người đi kiểu như vậy.
Còi ô tô
em sống gần khu công nghiệp, container và xe khách giường nằm đi nườm nượp, việt nam chưa bao giờ có chế tài về âm lượng xe, nên mấy ông nội này bóp còi vô tội vạ. nhiều lúc giật bắn mình vì còi đinh tai nhức óc.
đi ngoài đường nghe tiếng còi xe cũng làm stress đâu khác gì làm việc, mỗi ngày đi ngoài đường như phải chiến đấu vậy.
chốt
mỗi lần đổ xăng phải đóng thuế môi trường này nọ nhưng chưa bao giờ biết được cái tiền đó dùng vào việc gì.nên cũng chả ngạc nhiên khi chả bao giờ các chế tài âm lượng còi xe cả.
em chỉ mong dùng luật khắt khe thì mới mong văn hoá giao thông khá lên được, nhưng vấn đề là ai sẽ đứng ra làm luật cứng rắn khắt khe đây? CHẢ CÓ AI CẢ !