Re: RE: Côn Đảo hoang sơ và quyến rũ
Côn đảo với tôi luôn là một đích đến trong tâm tưởng, mỗi năm một lần tôi đều muốn được đặt chân tới hòn đảo trong mơ. Vì sao tôi yêu thích Côn Đảo? thật khó định nghĩa được rõ ràng. Những giấc ngủ ngon lành, thị trấn mơ màng trong yên lặng. hoa nở trên tường rêu phong, một cuộc sống khác hoàn toàn nơi tôi đang sống. Con người Côn Đảo hiền hòa, dù mới chỉ tới lần thứ 3 nhưng ông chủ quán Dê Lang Thang, cô reception ATC cũng nhận ra tôi ngoài chợ Côn Đảo. Trên đường đi ra bãi Đầm Trầu xe máy của tôi bị bể bánh, thấy một nhóm người đang ngồi nói chuyện tôi ghé vào hỏi chỗ vá xe và kết quả thật bất ngờ. Họ đưa tôi chiếc xe khác và nói cứ đi khi nào quay lại xe sẽ được vá xong. Đi rồi tôi mới nhớ ra tôi hoàn toàn không biết tên và làm cách nào liên lạc với họ trong trường hợp không tìm thấy. Đó là những ý nghĩ lo lắng hoàn toàn vô căn cứ của người trong đất. Sau khi vui chơi thỏa thích ở bãi Đầm Trầu , khi quay ra chiếc xe của tôi đã vá xong .
Côn Đảo đã thay đổi nhiều, có đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư, có wi-fi ở khắp nơi, quán cafe rất nhiều và xe hơi cũng bắt đầu gây ồn ào. Điều tệ hại nhất là người ta đã trùng tu các nhà tù như mới. Sự dốt nát thì không có giới hạn nhưng đó không phải lỗi của Côn Đảo.
Côn Đảo vẫn là nơi tôi có thể tìm về với thiên nhiên lộng lẫy, nơi tôi quen thuộc từng gốc cây hốc đá.
Bình minh ở mũi Tàu Bể
Đường Tôn Đức Thắng
Hoa Phượng tháng 5
Phố vắng
Nghĩa trang Hàng Dương
Đến với Côn Đảo không thể không nói tới biển
Bãi Đầm Tràu
Bãi biển ven đường
Bãi Nhát
Hoàng hôn bãi Nhát -Đỉnh tình yêu
Đỉnh tình yêu
Đỉnh Tình yêu- Nó có tên gọi như vậy vì ngọn núi có hình người con trai đang ngồi nhìn ra biển và người con gái tựa lưng nhìn về đất liền. Những người tù lao động khổ sai làm đường đã đặt tên cho nó như vậy. 83 người tù đã ra biển theo tiếng gọi của tự do và đất liền từ bãi biển này sau một cuộc nổi dậy tập thể. Không có ai trở về.
Hoàng hôn bến Đầm
Điểm cuối cùng của con đường vòng quanh đảo
Cảng Bến Đầm
Nụ cười Côn Đảo
Hẹn một ngày không xa tôi sẽ quay lại
Côn đảo với tôi luôn là một đích đến trong tâm tưởng, mỗi năm một lần tôi đều muốn được đặt chân tới hòn đảo trong mơ. Vì sao tôi yêu thích Côn Đảo? thật khó định nghĩa được rõ ràng. Những giấc ngủ ngon lành, thị trấn mơ màng trong yên lặng. hoa nở trên tường rêu phong, một cuộc sống khác hoàn toàn nơi tôi đang sống. Con người Côn Đảo hiền hòa, dù mới chỉ tới lần thứ 3 nhưng ông chủ quán Dê Lang Thang, cô reception ATC cũng nhận ra tôi ngoài chợ Côn Đảo. Trên đường đi ra bãi Đầm Trầu xe máy của tôi bị bể bánh, thấy một nhóm người đang ngồi nói chuyện tôi ghé vào hỏi chỗ vá xe và kết quả thật bất ngờ. Họ đưa tôi chiếc xe khác và nói cứ đi khi nào quay lại xe sẽ được vá xong. Đi rồi tôi mới nhớ ra tôi hoàn toàn không biết tên và làm cách nào liên lạc với họ trong trường hợp không tìm thấy. Đó là những ý nghĩ lo lắng hoàn toàn vô căn cứ của người trong đất. Sau khi vui chơi thỏa thích ở bãi Đầm Trầu , khi quay ra chiếc xe của tôi đã vá xong .
Côn Đảo đã thay đổi nhiều, có đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư, có wi-fi ở khắp nơi, quán cafe rất nhiều và xe hơi cũng bắt đầu gây ồn ào. Điều tệ hại nhất là người ta đã trùng tu các nhà tù như mới. Sự dốt nát thì không có giới hạn nhưng đó không phải lỗi của Côn Đảo.
Côn Đảo vẫn là nơi tôi có thể tìm về với thiên nhiên lộng lẫy, nơi tôi quen thuộc từng gốc cây hốc đá.
Đường Tôn Đức Thắng
Hoa Phượng tháng 5
Phố vắng
Nghĩa trang Hàng Dương
Đến với Côn Đảo không thể không nói tới biển
Bãi Đầm Tràu
Bãi biển ven đường
Bãi Nhát
Hoàng hôn bãi Nhát -Đỉnh tình yêu
Đỉnh tình yêu
Đỉnh Tình yêu- Nó có tên gọi như vậy vì ngọn núi có hình người con trai đang ngồi nhìn ra biển và người con gái tựa lưng nhìn về đất liền. Những người tù lao động khổ sai làm đường đã đặt tên cho nó như vậy. 83 người tù đã ra biển theo tiếng gọi của tự do và đất liền từ bãi biển này sau một cuộc nổi dậy tập thể. Không có ai trở về.
Điểm cuối cùng của con đường vòng quanh đảo
Cảng Bến Đầm
Nụ cười Côn Đảo
Hẹn một ngày không xa tôi sẽ quay lại