Haizz, cho con đi học là câu chuyện dài, em chuẩn bị nhiều năm mà nghĩ còn đuối.
Nhà em thì thằng lớn nó học được, đại khái thi chứng chỉ IGCSE, báo điểm mấy môn toàn >93%,.., nhưng em cũng bảo nó là chỉ vừa sạch nước cản thôi, coi như nói sõi và viết tiếng kinh ko sai chính tả,...
Có điều nó muốn chiến đấu ở sân khấu hạng nhất thì mình phải cố, để sau này cả bố mẹ và con cái ko có gì ân hận.
Nó được miễn giảm này nọ mà cũng phải mất 40K/năm, trường thì cũng trung bình thôi, con em nó chọn, cũng ko phải là trường tốt nhất offer, cũng ko phải là trường cho nhiều tiền nhất, có lẽ tiêu chí hơi khác người.
Boarding academy ở mẽo/can năm nay khó phết, có đứa bạn nó chuyển sang học hệ Cam ở Ams, thuộc dạng học tốt, mà vừa bị mấy trường trung bình khá ở đó từ chối.
Đại học thì còn tàn bạo hơn, với mấy trường nhóm A-, như Univ. of Boston, NYU: năm 2017 tỷ lệ admission là 28 & 25%, đến 2018 giảm mạnh còn 19 & 17% và năm nay dự kiến là dưới 17 & 15%; nó cũng nói thẳng là do số sv ngoại quốc apply tăng mạnh.
Em chẳng expect mẹ gì nhiều, chỉ bảo con là 1 ngày con ở thiên đường bằng 1 tháng công nhân hạ giới làm việc, liệu đấy mà học, cơ hội thì bố mẹ đã cố tạo ra rồi.
(mấy hôm nữa nó thi xong thì phải cho xuống xưởng mới được)
Nếu chỉ được mấy cái đh hạng B ở bên đó thì tự lo tiền mà học, bố mẹ ko thừa tiền.... cả thế giới nó ùa đến mẽo xin học, xin làm,.., mà mày học ở cái trường vớ vẩn thì vứt luôn cho nhanh.