Đọc còm anh làm em nhớ hơn 20 năm trước ở quê em, 10 đứa thì có vài đứa đi thì đại học, ngày xưa khổ ko ai cho con đi học, rồi mấy người lớn cứ bảo học đại học ra rồi cũng ko có việc làm vì thực sự quanh xóm cũng có vài trường hợp chưa xin được việc. Dân quê mình lúc đó ai cũng nghĩ học đại học ra để vào làm nhà nước cả nên với một người có lý lịch ko suông như em vác xe đạp vào thành phố với cái hướng vô định.
Nên giờ em sẽ lấy kinh nghiệm của mình cho con bơi ra sông khác.
Kn như mình thấy hồi xưa nhà đứa nào có đk vào SG học thì giờ đều vất vưởng, một số cha mẹ mua nhà cho ở thì đến giờ 20 năm vẫn còn ở căn nhà cấp 4 đó còn mấy thằng đi xe đạp đa số khá hơn nên giờ các anh cho con đi du học mà đk khá quá thì phải cân nhắc.
Anh kể em cũng kể.Cách đây hơn 40 năm
Nhà em ở làng biển, mẹ em buôn bán rất nhỏ, còn ba em thì thương binh hưởng lương...6 anh chị em em nếu ở nhà buốn bán, đi biển thì sẽ có tiền ngay và luôn, cũng như sẽ hỗ trợ ông bà trong cuộc sống, đi 1 chuyên biển về cũng dư dả....
Mẹ em có tư tưởng thoái trào, xu hướng muốn con ở nhà ...vì bà quá vất vả để gồng gánh gia đình, trong khi ba em chỉ đỡ được phần nào do ....Nhưng ông kiên quyết nghèo cũng cho 6 tèo đi học, và thuyết phục mẹ em có gắng...ngày ấy ai cũng bảo ba mẹ em... stupid vì cho con đi học, ko cho đi biển có tiền ngay. Ông bà âm thầm chịu đựng hết...Ông thường dạy anh em đoàn kết và học là cần câu cơm..
Đến giờ này em thấy ông hoàn toàn đúng vì các anh chị em em đều là người có ích, có vị trí nho nhỏ trong xã hội.
Song song đó 1 gia đình khác quen thân làm giám đốc 1 cty nhà nước..cho con học đến gần cấp 3 là nghỉ ngang với mục đích xin vào ngành ngang, cơ quạn nhà nước..., Đùng 1 cái ông hết thời về quê, mấy đứa con xất bât sang bang..
- Còn các ông bà ngày xưa ko cho con học, đi biển...giờ cháu họ vẫn vậy
Nếu không có định hướng đúng,sự kiên quyết của ông, sự nỗ lực của bà, thì giờ này có lẽ em đang là 1 chủ tàu vươn khơi ngày đêm bám biển làm giàu cho quê hương rồi ạ