Ngồi đọc một hồi, hết 10 trang bình luận về cuộc bầu cử của nhà mình, thấy lòng ngổn ngang muôn mối !
Ngoài kia, cuộc sống đang réo gọi từng giờ, cơm – áo - gạo – tiền, . . . chúng ta đến đây để tìm kiếm phút giây vui vẻ, kết bạn với nhau. Nghĩ thử xem, xung quanh ta có bao nhiêu bạn, sao ta lại phải lặn lội lên đây để tìm bạn ảo ? Vậy mà từ những người không quen biết, để rồi có ngày hôm nay, ta có thêm bao nhiêu bạn, từ khắp nơi, . . . cũng cám ơn diễn đàn mà em gặp lại người bạn sau nhiều năm bôn ba, tạo điều kiện chúng em có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, . . . Cũng từ diễn đàn này, em học hỏi được nhiều điều, có thêm nhiều bạn mới, có rất nhiều người tốt. Đây là sân chơi, vậy các bác cũng nên gác bỏ những buồn bực riêng tư, “giận cá chém thớt” vào đây mà làm cho nó bị vẩn đục.
Riêng về cái chức “Hội Trưởng” – nghe thì có vẻ oai nhỉ ! Nhưng thử hỏi họ được gì ? Lương: không, bổng: không, . . . Các bác ấy là loại mà hay bị gán cho cái câu:”ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” ! Lấy niềm vui, hạnh phúc của mọi người làm niềm vui của mình! Đơn giản chỉ có thế thôi. Ai cũng phải kiếm cơm cho gia đình, họ đều là trụ cột trong cái gia đình nhỏ bé đó. Vậy mà cũng họ, phải làm thêm việc, bớt đi thời gian nghỉ ngơi để online, duyệt bài, lên kế hoạch thăm hỏi, hội họp, đi chơi, . . . mà mỗi lần tổ chức thì bao nhiêu chuyện, . . . để được gì ??? Trong lúc lo cho mọi người thì vợ con họ lại bị bỏ rơi trong chính cuộc chơi đó, . . . vì: “ cha phải lo cho các bác rồi con ạ” – hay:” thôi, vợ ráng phụ anh nhé, . . .” Họ là vậy. Thế mà cuối cùng, nếu trọn vẹn tất cả thì không sao, nhưng khi xảy ra một sự cố nào thì bị chỉ trích đến thậm tệ ! Đời là thế sao ? Cũng rất may đó chỉ là số ít, còn lại chúng ta hãy thông cảm, chia sẻ với họ bằng lá phiếu ủng hộ, góp thêm tinh thần cho ứng viên nào mà chúng ta tin tưởng, sẵn sàng tôn họ làm thủ lĩnh – thế mới là tinh thần thượng võ của người quân tử.
Phàm, sống ở trên đời, học được vài chữ để làm vốn ăn nói, hà cớ gì dùng những lời lẽ nặng nhẹ, làm mất lòng nhau. Thích thì nhào vô, không thì thôi, hơn thua gì ở chốn này, dùng sức lực đó để kiếm lúa gạo, bằng quá rảnh thì . . . cũng tôn trọng nhau tí chứ ?!!! Cái mà người ta gọi là “văn hoá mạng” là vậy, cho nên mới có cách chúng ta gọi nhau bằng “bác” rồi tự xưng là “em” ?!?!?!
Nick trên mạng là ảo, nhưng con người là thật, sự việc là thật !
Vài lời với các bác.
Ngoài kia, cuộc sống đang réo gọi từng giờ, cơm – áo - gạo – tiền, . . . chúng ta đến đây để tìm kiếm phút giây vui vẻ, kết bạn với nhau. Nghĩ thử xem, xung quanh ta có bao nhiêu bạn, sao ta lại phải lặn lội lên đây để tìm bạn ảo ? Vậy mà từ những người không quen biết, để rồi có ngày hôm nay, ta có thêm bao nhiêu bạn, từ khắp nơi, . . . cũng cám ơn diễn đàn mà em gặp lại người bạn sau nhiều năm bôn ba, tạo điều kiện chúng em có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, . . . Cũng từ diễn đàn này, em học hỏi được nhiều điều, có thêm nhiều bạn mới, có rất nhiều người tốt. Đây là sân chơi, vậy các bác cũng nên gác bỏ những buồn bực riêng tư, “giận cá chém thớt” vào đây mà làm cho nó bị vẩn đục.
Riêng về cái chức “Hội Trưởng” – nghe thì có vẻ oai nhỉ ! Nhưng thử hỏi họ được gì ? Lương: không, bổng: không, . . . Các bác ấy là loại mà hay bị gán cho cái câu:”ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” ! Lấy niềm vui, hạnh phúc của mọi người làm niềm vui của mình! Đơn giản chỉ có thế thôi. Ai cũng phải kiếm cơm cho gia đình, họ đều là trụ cột trong cái gia đình nhỏ bé đó. Vậy mà cũng họ, phải làm thêm việc, bớt đi thời gian nghỉ ngơi để online, duyệt bài, lên kế hoạch thăm hỏi, hội họp, đi chơi, . . . mà mỗi lần tổ chức thì bao nhiêu chuyện, . . . để được gì ??? Trong lúc lo cho mọi người thì vợ con họ lại bị bỏ rơi trong chính cuộc chơi đó, . . . vì: “ cha phải lo cho các bác rồi con ạ” – hay:” thôi, vợ ráng phụ anh nhé, . . .” Họ là vậy. Thế mà cuối cùng, nếu trọn vẹn tất cả thì không sao, nhưng khi xảy ra một sự cố nào thì bị chỉ trích đến thậm tệ ! Đời là thế sao ? Cũng rất may đó chỉ là số ít, còn lại chúng ta hãy thông cảm, chia sẻ với họ bằng lá phiếu ủng hộ, góp thêm tinh thần cho ứng viên nào mà chúng ta tin tưởng, sẵn sàng tôn họ làm thủ lĩnh – thế mới là tinh thần thượng võ của người quân tử.
Phàm, sống ở trên đời, học được vài chữ để làm vốn ăn nói, hà cớ gì dùng những lời lẽ nặng nhẹ, làm mất lòng nhau. Thích thì nhào vô, không thì thôi, hơn thua gì ở chốn này, dùng sức lực đó để kiếm lúa gạo, bằng quá rảnh thì . . . cũng tôn trọng nhau tí chứ ?!!! Cái mà người ta gọi là “văn hoá mạng” là vậy, cho nên mới có cách chúng ta gọi nhau bằng “bác” rồi tự xưng là “em” ?!?!?!
Nick trên mạng là ảo, nhưng con người là thật, sự việc là thật !
Vài lời với các bác.