Bác chủ thớt thật may mắn,
Nhưng dù sao cũng cảm ơn bác đã kể câu chuyện của mình để em còn thấy cuộc sống này vẫn còn tình người
...
Còn chuyện của em thì hơi có cảm giác buồn buồn...
Chiều tan tầm, gần cuối năm đường đông nghẹt.
Đường NTT trước ụ tàu BSon xe đi 2 chiều nườm nượp.
Bỗng mọi người thắng gấp.
Ngay trước xe em là một đứa con gái (chắc là SV tỉnh - biển số 76) loạng choạng rồi ngã sang phần đường ngược chiều...
Trong tích tắc, nếu mà nó ngã sớm chừng 0,5s là chiếc taxi ngược chiều "lụm" ngay đầu nó....
Thật may mắn, khg ai bị sao cả, khg ai va chạm ai cả !
Mọi việc diễn ra ngay trước xe em trong tích tắc, chắc con bé khg hề biết về sự nguy hiểm mà nó vừa trải qua, nó ngồi dậy phủi phủi tay áo và cái balô dính bụi...đỏ mặt chắc vì... mắc cỡ !
Xe thì cứ ùn ùn nhích đến, mà con bé bị kẹt cái chân dưới xe khg thể nào đứng dậy được. Tiếng còi xe đằng sau bắt đầu liên hồi và khó chịu của người đi đường. Em định lách tay lái tránh chiếc xe đổ để đi tiếp. Chợt nghĩ thấy ... kỳ [:O]
Em đá chống dựng xe mở xi-nhan một phần để cho mọi người chú ý rồi tiến lại chỗ con bé đang ngồi bệt dưới đường vừa cố nâng cái xe đổ đè lên chân.
Sự việc bắt đầu đến lúc ... chán rồi đây
...
Tiếng còi xe càng inh ỏi, tiếng người đi đường làu bàu: "đường đông, chạy gì dữ vậy để đụng con người ta!!!", "đi đứng như vậy đó hả?!!!", "chạy gì mà dữ vậy rồi đụng đít xe người ta!!!"
Cái buồn nhất là sau khi dựng xe con bé lên, hỏi nó có sao khg, nó đã khg trả lời lại phóng xe đi mà chẳng một lời "thank you"
Trên đường về mà lòng thấy buồn buồn.
Trong mắt mọi người mình bỗng dưng... có lỗi.
Thôi thì nghĩ cũng... may! Lỡ con bé lại bù lâm bù loa bắt vạ mình thì có mà... [>
]
Qua vụ này (trước đó cũng mấy lần, sau vụ này em cũng khg ngại giúp người bị nạn) em thấy một thực tế nếu khg ngại trong mắt người đi đường là kẻ "tội phạm" thì mình mới trở thành người tốt được.
Làm người tốt cũng... khó nhỉ