Hạng B2
14/1/14
304
317
63
55
Dạo này nghệ sỹ xetrau đi đâu vắng rồi?
Năm ngựa sắp đến, bác trâu kể chuyện vui về con ngựa đi bác!
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Một người khách lạ đến một thị trấn miền tây nước Mỹ, thấy lạ rằng chỉ có một quán bar đông người nhất còn các quán khác thì vắng tanh.
Ông đến quán đó thì thấy có một con ngựa đeo một chiếc túi ở cổ với đầy tiền bên trong đứng ở cửa. Người khách lạ hỏi một người khách trong quán sao quán này đông khách hơn các quán khác. Người đó nói rằng con ngựa ở cửa quán là con ngựa của chủ quán, ông ta đặt ra một câu đố, ai tham gia phải nộp lệ phí là 20$. Câu đố là nếu ai làm được con ngựa của ông cười, ông sẽ mất một khoản 1000$ cùng với số tiền đặt cược của những người khác. Người khãch lạ đồng ý nộp lệ phí rồi tham gia, ông tiến lại con ngựa nói điều gì đó vào tai con ngựa làm nó lăn ra cười như nắc nẻ. Người khách ung dung cầm số tiền thưởng đi với sự thán phục của những người trong quán.
Một thời gian sau, người khách lạ quay lại quán bar đó vẫn thấy con ngựa với chiếc túi đeo đầy tiền ở cổ. Ông lại hỏi chủ quán: Sao lại thách làm nó cười nữa à? Chủ quán nói: Không, lần trước ông đã làm nó cười rồi, lần này tôi thách ai làm nó khóc cơ, tiền thưởng là toàn bộ số tiền ở cổ nó và 2000$. Người khách lại nộp lệ phí rồi tham gia. Ông lấy một cái chăn chùm kín con ngựa rồi chui vào trong. Một lúc sau mọi người thấy con ngựa tru lên khóc rất thảm thiết. Và người khách lại ung dung lĩnh tiền thưởng. Mọi người thấy rất lạ, ông này đã làm con ngựa cười, bây giờ lại làm nó khóc, mới túm lại hỏi bí quyết. Người khách nói: Có gì đâu, lần trước tôi nói với nó rằng cái của tôi to hơn của nó, lần này tôi chứng minh cho nó thấy điều đó thôi.
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
<h1>Nhất bên trọng, nhất bên khinh</h1>Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi:

- Trước kia anh có học hành được chữ gì không?

Anh ta trả lời: - Bẩm có ạ!

Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo:

- Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng.

Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:

Bạch mã mao như tuyết
Tứ túc cương như thiết
Tướng công kỵ bạch mã
Bạch mã tẩu như phi


(Ngựa trắng lông như tuyết
Bốn chân cứng như sắt
Tướng công cưỡi ngựa trắng
Ngựa trắng chạy như bay)


Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền.

Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thấy bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân.

Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc.

Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc:

Bà cụ mao như tuyết...

Quan gật đầu: - Ừ, được đấy!

Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:

Tứ túc cương như thiết

Quan cau mày: - Ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi!

Mừng quá, anh này đọc một mạch:

Tướng công kỵ bà cụ,
Bà cụ tẩu như phi.


Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa vào lưng cho cân.

 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Một thầy cai sai lính lệ đi công việc gấp; bảo anh ta lấy ngựa mà cưỡi. Anh lính lệ giắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa. Người qua đường lấy làm lạ hỏi:
- Anh điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau?
Anh lính lệ nhìn người qua đường vẻ thương hại:
- Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!

 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Có một vị Tướng quân thời nhà Tống được lệnh vua ra canh giữ biên ải. Suốt 4 tháng liền trong doanh trại ko có phụ nữ cho nên ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Có một điều lạ là quân lính của ông ta thì thằng nào thằng nấy mặt mũi tươi rói. Một hôm ôm bắt một thằng lại hỏi:
“Tụi mày sống trong doanh trại mấy tháng ko có phụ nữ mà vẫn vui vẻ phây phây. Chúng mày đã làm gì? Khai mau?”
Tên lính sợ hãi đáp:
“Dạ, bẩm Tướng quân… bọn con dùng ngựa…” anh lính ấp úng trả lời.
“Cút ngay, ko tao chém. Thằng bệnh hoạn!” viên Tướng quát.
Viên tướng nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lý. Khuya hôm đó đợi cả doanh trại đi ngủ ông ta lén lút bắt 1 con ngựa cái làm thử, thấy sướng sướng nên tâm trạng vô cùng phấn chấn. Sáng hôm sau ông gặp tên lính và hỏi với thái độ vui vẻ:
“Ê, nói tao nghe. Chúng mày dùng ngựa như thế nào?”
“Dạ, bọn con dùng ngựa vào làng tìm kĩ nữ ạ.”
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Vị đại tá đi một vòng để kiểm tra nhưng không thấy người lính nào trong trại. Một lúc sau, một người lính vội chạy đến, thở hổn hển nói:
- Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút, tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp, tôi đã mướn một chiếc taxi nhưng giữa đường thì bị bể bánh, lúc ấy tôi tìm thấy một trang trại và mua được một con ngựa nhưng chạy một lúc thì nó lăn ra chết, tôi đã phải chạy suốt 10 dặm đường và cuối cùng đã về tới đây.
Vị đại tá tỏ vẻ hoài nghi nhưng biết không làm gì được ông cho anh ta đi. Một lúc sau, thêm 8 người lính xuất hiện trước mặt ông, ông hỏi họ tại sao lại về trễ. Và họ nói y như người lính đầu tiên:
- Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho chúng tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ… Tôi đã phải chạy suốt 10 dặm đường và cuối cùng đã về tới đây.
Vị đại tá nhìn họ đầy ngờ vực nhưng vẫn cho cả bọn đi. đúng lúc này người lính thứ 9 vội chạy tới người đầy mồ hôi.
- Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút, tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp, tôi đã mướn một chiếc taxi nhưng…
- Để tôi đoán coi nào – Vị đại tá cắt ngang – Chiếc xe bị bể bánh phải không?
- Không ạ – Người lính nói – Có quá nhiều con ngựa chết trên đường đi, mất rất nhiều thời gian để vượt qua chúng.
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo hỏi: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước….tiểu ạ

 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Có một ông nhà giàu kia sinh được cô gái rất là xinh đẹp và đã đến tuổi lấy chồng. Vì cô gái vốn đã xinh đẹp mà lại nết na cho nên rất nhiều anh chàng thèm muốn. Cha mẹ cô là nhà giàu có nên cũng muốn kén chàng rễ có chữ nghĩa. Nhân một hôm, cùng có cả ba anh đến tìm hiểu, ông bố liền nảy ra một cách thi vịnh thơ để kén rể.
Ông chỉ con ngựa đang buộc ngoài vườn và nói:
- Nếu anh nào làm được bài thơ nào nói về con ngựa có tốc độ chạy nhanh nhất thì ta sẽ gả con gái cho.
Ba anh cùng vắt đầu suy nghĩ. Bỗng, một anh nhìn thấy có cái kim của ai đánh rơi trong bể nước từ trước, ứng khẩu đọc luôn:
Trong bể có cái kim
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Cái kim vẫn chưa chìm.
Tuyệt ! ngựa phi thế là đã nhanh rồi còn gì? Anh thứ hai vò đầu suy nghĩ. Anh ta giật mình khi thấy tóc của mình rớt xuống bay vào cái lò sưỡi cháy lèo xèo, rồi cũng có tứ thơ nảy ra xin đọc:
Lò than có cái lông
Ngựa ông phi lông nhông
Phi đi rồi phi lại
Cái lông vẫn chưa hồng.
Cũng tuyệt ! Hai bài khó định được bài nào tả con ngựa phi nhanh hơn bài nào.
Anh thứ ba nghe vậy bực quá, mãi nghĩ sao cũng không ra. Mãi một lúc, bỗng anh ta đánh rấm một cái, làm mọi người cười ầm lên. Nhưng một ý thơ cũng kip đến, anh dỗng dạc đọc:
Con vừa đánh cái rít
Ngựa ông phi mù tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ đít con chưa khít.
Quả thật thơ của anh có tục nhưng để diễn đạt ý về tốc độ của con ngựa thì chẳng anh nào bằng. Rốt cuộc, phần thắng về anh ta và anh ta được lấy cô gái.
Hơi bị cần khăn giấy!!!!