Chào các bác!
Tưởng phải bỏ hẳn cái nick Santa_Lucia luôn rồi! nhưng vì có mấy “cha” suốt ngày gọi điện thoại xúi hoài, hay chắc tại vì còn duyên nợ và còn trách nhiệm với SFC nên em buộc phải đăng nhập lại, để vào đây góp chút… “tối” ý kiến của mình cho đại cuộc của SFC hôm nay .
Sự kiện “Chuyện lớn chuyện nhỏ” vừa qua em không ngờ SFC của mình có lắm “nhà văn” viết tốt như thế?! Đọc đi đọc lại thì em thấy bài văn của các bác có tổng cộng là 11 trang, nhưng mới chỉ có phần mở bài và thân bài mà thôi, còn phần kết luận thì các bác vẫn còn bỏ ngỏ… Thôi thì để em “lếu láo” viết tiếp phần kết luận cho bài văn “Chuyện lớn chuyện nhỏ” của SFC nhà mình cho nó tròn trịa, đúng nghĩa một bài văn có Đầu-Thân-Kết nhé!
Nhưng để có phần kết thì trước tiên làm phiền các bác phải đọc luôn phần đầu của bộ phim “tình củm lãng…xẹt” mà em tự sáng tác có tên là "Cuối cùng cho một tình yêu”
TẬP 1: “VÌ SAO EM RA ĐI”
- MÀN 1: “HẬN TÌNH TRONG MƯA”
Trước hết em xin có lời “chia buồn” và chia sẻ với bác Hungnguyen đã vướng phải "sự cố Tuy Hòa” vừa qua nhé! Chắc là bác đau và “hận” lắm nhỉ? Thôi đừng buồn nữa bác! Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương và bản thân mình sẽ có thêm được kinh nghiệm xương máu để sống trong cái xã hội này. Nhìn chung, cái đau của bác có khác gì cái đau của em đã dính phải hơn một năm trước qua cái “vụ án Cần Thơ?!”
Nhắc lại “chuyện cái ao” cho vui cửa vui nhà nhé! Bác Hùng còn nhớ vụ đó không? Lần đó bác cũng quậy em tưng bừng hoa lá cành nhỉ?! Hehe…lần off đó em đứng ra chỉ huy... không biết tính toán như thế nào mà để cho KDL Mỹ Khánh nó tính “đểu” của mình mất trên 5 triệu. Về nhà, bác và lão Chevol nhứt quyết bắt em phải bỏ tiền ra đền! Cãi nhau với các bác hoài chán quá, cuối cùng em cũng móc tiền túi ra đền cho xong, nhưng lúc đó em rất- rất là…“hận” bác và lão Chevol, cùng mấy thằng cha đã đăng ký tham gia rồi mà cancel vào giờ cuối, để em đây phải bị “lãnh đạn”.
Mịa…mình lo cho anh em vui chơi mệt chết cha! Vợ con thì vứt lăn-lóc chẳng đoái hoài, không có bữa nào được ăn no. Tiền thì chả nắm được đồng nào, thu-chi, kế toán đã có người khác lo, chỉ có mỗi việc “gật và lắc” thôi! Thế mà bị bắt bỏ tiền túi ra đền do tội …“Gật tầm bậy,thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mới đau chứ?!
Hehe… thế mới thấy bác còn sướng hơn em đấy nhé! Bác được thu tiền, bác được cầm tiền và cuối cùng…bác cũng bị “đau” và “hận đời” giống em. Huề nhé!
Hic…hic… hình như ở hiền thì gặp lành. Vụ này cuối cùng được Ku Mạnh nó “đấu tranh” lấy quỹ hội trả lại cho em. Hú hồn…thoát chết trong gang tất!
+ MÀN 2: “HẬN ĐỒ BÀN
Vừa hoàn hồn trong “Vụ án Cần Thơ” xong em lại quay sang lo cho chương trình Off 3 miền. Tâm hồn phơi phới, hí ha hí hửng soạn ra kịch bản chương trình sao cho thật hoành tráng, những mong làm vui lòng cho mọi gia đình của thành viên SFC tham gia lần này...Thì hởi ơi!!! em lại bị các bác “đập” thêm cho một quả chí mạng, ngất ngây con gà Tây luôn!
Này nhé, ban đầu là em “trưỡi” nhau với bác Hungnguyen về vụ giá khách sạn trước mặt bác Fesantasat và một số anh em tại Thiên Vương Tửu quán (nghĩ lại xấu hổ bỏ mịa). Hehe…chửi dữ đến nổi muốn lao vào đấm nhau, và cuối cùng, em và bác ấy về viết đơn…từ nhau luôn! Hic hic…ra về trong cơn mưa, lòng của mỗi người trỉu nặng chứa đầy… thù hận???
Kế tiếp, các bác Lãnh Đạo lại quyết định hủy bỏ cái chương trình mà các bác đã thông qua. Đó là giao cho một Cty Du Lịch setup từ A đến Z chương trình off 3 miền, dù lúc đó họ đã đặt booking cho KS rồi! Vụ đó em cũng bị điên cái đầu!!! Cty DL và KS nó cằn nhằn em đủ điều, thậm chí nó còn cho đại diện đến Cty tìm em để làm việc, năn nỉ mãi cuối cùng em đền cho nó 3 triệu và “khuyến mãi” thêm bài hát “Hãy tha thứ cho anh” thì nó mới chịu im.
Vụ này bác Kienvang có mở lời gửi tiền bồi thường cho Cty DL, nhưng vì em “dỗi” em không nhận. Nhưng nếu có nhận thì biết đâu chừng em lại phải chịu nghe thêm bài ”Đau thêm lần nữa” thì sao? Thế nên em tự mình hát cho mình nghe bài “Nghẹn ngào” cho xong!
Chưa kịp nuốt cái nghẹn vào bên trong thì các bác lại tiếp tục “đồng thanh” hát tặng em bài…”Cho mày chết luôn!!!” bằng cách hủy đồng loạt hàng trăm suất của các bữa ăn đã đặt tại Bà Nà-Hội An chỉ trước vài giờ?! Hehe…vụ này vợ chồng bác Cosboy không chở em chạy nhanh ra sân bay thì có khi bọn nhà hàng nó cho người tìm chặt đứt “giò” của em chứ chẳng chơi! (Hic…hic…Vụ này các bác xin lỗi em rồi nhưng em nhắc lại cho nó thêm phần “bi tráng”)
Lên máy bay trở về nhà, ngồi nghĩ lại mọi chuyện thì chợt thấy chơi với các bác sao mà chán quá!. Ôi sao đời tôi lại khốn khổ thế này? Ra đường thì bị “dùi dập” về nhà thì bị vợ con “dập dùi” chỉ vì mỗi cái tội ham vác tù và hàng tổng?!... “hận” các bác, Hận Đồ Bàn, Hận tình trong mưa... và hận…hầm-bà-lằng-xắng-cấu!!!
Về viết đơn từ quan thì các bác không duyệt, các bác dấu đơn của em đi, rồi bắt em tiếp tục vác cái tù và mà em đã ngán đến tận cổ họng!!!
Thế là…”Từ đó em buồn”, em bắt đầu sợ đứng ra tổ chức việc ăn chơi cho các bác, em xao lãng né tránh các hoạt động offline, các comment của em bắt đầu thể hiện sự “chua chát cộc cằn” và làm cho một số bác bắt đầu thấy ghét! Còn em thì âm thầm chuẩn bị cho…”ngày ra đi”.
+ MÀN 3: “ VÌ SAO EM RA ĐI?”
Được các bác động viên khuyên nhủ tiếp tục cán đáng công việc của SFC trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng. Hu,hu…lại là tháng 7 âm lịch, sao em ghét tháng Cô Hồn quá đi!. Thú thật là khi đó em cũng đã hết hứng thú rồi, cộng với việc bà xả cằn nhằn dữ quá! mà không cằn nhằn sao được? tốn quá nhiều thời gian và lao tâm khổ tứ đủ điều cho SFC. Đã thế lâu lâu lại vác cái mặt như…đưa ma về nhà do có nhiều chuyện bực cái c…mình bởi chỉ mỗi việc ăn chơi của SFC.
Hehe…còn cái điều này nói ra thì mắc cở nhưng vẫn cứ phải nói. Em chẳng có đồng “quỹ đen”nào cả, nên mỗi lần có tốn kém về chi phí ăn chơi của SFC và các khoảng bồi thường do tội “ Gật bậy, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thì bà cả nhà em đều biết hết, và mỗi lần như thế thì em lại bị “banh xác” và phần hồn còn lại của em thì trở thành…“Nửa hồn thương đau”.
Đau khổ là thế nhưng cũng phải cố chơi, vẫn phải cố “sống” để mà chơi với…lũ. Nhưng xem ra tình hình của SFC SG ngày càng bi đát hơn, các cuộc chơi dần dần thiếu đi sinh khí, anh em thì bắt đầu có hiện tượng chia bè chia phái bởi có sự tác động từ nhiều phía. Có những con “sóng ngầm” âm ỉ, tác động, lôi kéo dòng chảy của con tàu SFC SG đi theo một hướng khác. Tạo nên một một bầu không khí ngột ngạt như sắp có cơn đại hồng thủy đang ùn-ùn kéo đến.
Đứng trước tình hình sống còn của con tàu SFC SG chuẩn bị phải trải qua cơn giông tố. Một thoáng suy nghĩ trong lòng…”biết đâu mình nhảy xuống biển để cho con tàu được nhẹ hơn nhằm mong hy vọng nó sẽ không bị nhấn chìm? Biết đâu mình lui vào trong thì SFC có thể sẽ được tốt đẹp hơn?”. .. và thời cơ cũng đã đến!
Giải bóng đá OS 2011 vừa qua xét về mặt lý thuyết thì đã diễn ra quá thành công. Hehe…dù có sự cố “bục bể phốt” của FFC nhưng tiếng tăm lão Sờ Lờ của SFC lại nổi lên như cồn, một …“Bao Thanh Thiên” chính hiệu. (Hehe…cho em tự sướng tí nhé!)
Và khi đang trong cơn “binh biến” đó, cộng với nỗi buồn đội nhà trở thành cựu Vương trong môn bóng đá. Về nhà em viết ngay đơn dứt áo từ quan với hy vọng…”trong cơn loạn lạc mình có mất tích đi thì ai muốn hiểu sao thì hiểu”. Và em chơi luôn cái thủ đoạn của “kẻ tiểu nhân” là đồng loạt đưa số điện thoại của các bác vào hết trong “Danh sách đen” mục đích để khỏi bị ai réo gọi, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người trong SFC, và Body của em lúc đó cũng hoàn toàn…tan biến, “ngoài vùng phủ sóng” của các bác!
Bởi thế cho đến bây giờ vẫn còn có thằng cha…đầu trọc, suốt ngày hể gặp cái bản mẹt của em là chửi… “bác ngu như bò, bác chơi vì FFC hay vì SFC???”. Hehe…Vâng! hôm nay em chính thức thưa với lão Qui Đầu rằng là “con” vì SFC nên mới từ quan đó “bố” ạ!
Như thế đó… các bác giờ đã biết kết cuộc của vấn đề “Vì sao em ra đi?” rồi phải không ạ?
Thưa các bác!
Suy nghĩ dữ lắm về tiền đồ của SFC nên em buộc phải nói lên điều này. Với quy mô của chi hội hiện nay, nếu chúng ta cứ tiếp tục chơi trên tinh thần thiếu nghiêm túc thiếu Fair Play, BLĐ và các “cây đa cây đề”thiếu sự nhất quán và hơn thua với nhau như thế này! Thì em bảo đảm rằng, dù cho có 10 ông Hungnguyen hay 10 ông SL thì vẫn không đủ để thay thế mỗi khi mấy ổng “bỏ của chạy lấy người”. Thành viên sẽ dần rời bỏ chi hội mà ra đi nếu trong cuộc chơi các bác vẫn còn “toan tính”, và các bác vẫn còn thiếu trách nhiệm với chi hội và luôn “hành xác” mấy ông vác tù và hàng tổng kiểu như em nêu bên trên!
Ngay bây giờ, tất cả chúng ta hãy thẳng thắng và nhìn rõ sự thật của vấn đề để cùng nhau lèo lái con tàu SFC đi đúng hướng. Đừng có mãi vuốt ve tâng bốc nhau, đừng khỏa lấp những việc làm sai trái của nhau, và đừng cứ mãi hô to những khẩu hiệu “rỗng tuếch”nữa. Hãy mạnh dạn thay đổi và sửa chữa mọi vấn đề khi còn kịp, về sự việc cũng như về con người nếu xét thấy chúng không còn phù hợp với thực tại… thì mới hy vọng SFC của chúng ta sẽ không “chết”, đồng thời luôn sẽ là con Thiên Nga như chúng ta đã từng tự hào bấy lâu nay trong OS này!
TẬP 2: CÁI CHẾT CỦA CON THIÊN NGA
+MÀN 1: SỨC HÚT CỦA THIÊN NGA
Thật là hay khi chữ cái đầu từ viết tắt của SFC có chữ S trùng với từ Swan, theo tiếng Anh là tên một loài chim sống rất chung thủy với tình yêu. Chẳng nhầm lẫn vào đâu được… đó là chính là con Thiên Nga, một loài chim chỉ sống duy nhất với một bạn tình cho đến hết đời. Vì thế em cũng thường hay ví von rằng, SFC là hội của những con Thiên Nga, là hội của những người luôn “sống chung thủy với tình yêu SFC”.
Hehe…chẳng phải thành viên SFC của chúng ta cũng đã từng ví chiếc xe SantaFe như là con Thiên Nga đấy sao? Và anh em chúng ta cũng đã rất hãnh diện khi ngồi trên chiếc xe có dán cái Logo We’re SFC, và cũng rất tự hào mình là thành viên của SFC phải không các bác?!
Thật lòng mà nói, nhìn đàn Thiên Nga SantaFe đang lượn lờ trên phố, không ít người vừa “bụm miệng” vừa chạy về nhà (vì thèm dõ-dãi ra ấy mà!)… dùng mọi thủ đoạn để “lừa” bà cả cưới ngay lấy một em. Mục đích là để xin gia nhập vào hội SFC. Và em cũng chính là tên “thủ đoạn” đó, đã từng rất thành công khi “lừa” được bà cả chịu cho cưới em SantaFe để vào SFC chơi với các bác đấy! (các bác tìm đọc bài “Em ngoại tình với vợ 2 vì trót mê SFC” của em thì sẽ rõ)
Hic, hic…con đường đến với SFC của em sao mà…sặc mùi “lừa đảo” thế nhỉ?! Không chỉ riêng em, mà mỗi người đến với SFC cũng đều có những kỷ niệm đáng nhớ cho riêng mình.Dù cho kỷ niệm đến với SFC của từng thành viên tuy có khác nhau, nhưng tất cả vẫn cùng chung một sở thích. Đó là thích chiếc xe SantaFe và khoái cái hội có bầy Thiên Nga thật là hoành tráng mà đi đến đâu ai cũng phải…dừng lại nhìn và từ từ lấy khăn ra chùi nước…dãi!
Thế đấy! SFC có một sức hút lạ kỳ?! bình dị, kiêu sa, lấp lánh…mà ai đã vướng vào “nó” rồi thì rất khó lòng mà dứt ra được! Vì tất cả mọi con người ở đây đều có trái tim cùng chung một nhịp đập và cùng có chung một tình yêu duy nhất, đó chính là…SFC.
+MÀN 2: HƯNG THỊNH và SUY TÀN
Một thời, con Thiên Nga đẹp lộng lẫy, tỏa sáng hào quang tung tăng bơi lội trong hồ nước phẳng như gương không chút gợn sóng, trên bờ hồ đầy hoa thơm cỏ dại, ong chao bướm lượn, ríu rít tiếng chim . Nó rất hạnh phúc, bởi nó được sống trong tình yêu thương của những người thực sự yêu thương trân trọng nó .
Không khí của hồ Thiên Nga lúc đó vui như hội, không có ngày nào lại không có người viết “đơn xin gia nhập”, danh sách chờ xét duyệt “vào hồ” kéo dài hàng chục…cây số! (Hehe…nói láo chút cho vui, chả chết ai đấu nhé!) Rượu Sâm-Banh nổ vang trời, mọi người ngất ngây say men tình cùng nhảy múa thâu đêm với ả Thiên Nga có sức hút đầy…ma quái ấy!
Trong cơn say đó, thì bắt đầu xuất hiện những trái tim đập lỗi nhịp, những toan tính thiệt hơn trỗi dậy, những xung đột giận hờn, hiềm khích đố kỵ xãy ra. Cuối cùng, bằng nhiều lý do… những bước chân dần rời xa cái hồ Thiên Nga, nơi mà một thời họ đã từng bỏ biết bao công sức để cùng với mọi người chung tay vun đắp nên.
Hồ Thiên nga giờ đây không còn như xưa nữa, mặt hồ cuồn cuộn sóng, nước đục ngầu, rong rêu bám đầy. Trên lối đi xưa, cỏ dại mọc um tùm... những con đường in dấu chân của những người đã từng là “cây đa cây đề” tỏa bóng mát che chở cho con Thiên Nga. Họ giờ đây ít lui tới hơn, hoặc thi thoảng họ có đến như những người lữ “khách” qua đường, vội đến rồi vội ra đi. Những người còn ở lại cũng chẳng màng ngó ngàng, chăm sóc con Thiên Nga nữa, vì họ bận tìm đến… men rượu để giải sầu để hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa.
Thế rồi con Thiên Nga ngày dần gầy yếu đi, nó buồn bã héo hắt mất phương hướng, hơi thở chỉ còn nhẹ như làn sương. Đôi mắt nó không còn trong sáng và đầy sinh khí như ngày nào…nó nhìn vào nơi xa xăm hồi tưởng đến “Những ngày xưa thân ái”. Nó ao ước lại được cùng với mọi người nhãy múa quay cuồng và hát vang lên giai điệu của bài hát “Say tình”. Nó ước mơ…mọi người hãy sống chân tình, tôn trọng và có trách nhiệm với nhau hơn.
Thưa các bác!
Con Thiên Nga của chúng ta đang hấp hối, nó đang cần được mọi người dang tay ra cứu. Nó cần được chăm sóc bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của mọi thành viên SFC. Nếu chúng ta còn xem SFC là ngôi nhà chung, là cái hồ hạnh phúc để cho “những con Thiên Nga” được thỏa thích vẫy vùng…Thì ngay bây giờ, bằng những việc làm và hành động cụ thể, hoặc kể cả phải hi sinh một chút “sỉ diện” của cá nhân mình để cứu lấy nó thì cũng nên làm.
Vì vậy, em xin các bác hãy mang “không khí trong lành” đến cho nó. Và nếu không, cũng đừng nhẫn tâm giơ tay chẹn vào cổ họng làm cho nó thêm đau hơn, nghẹt thở hơn!!!… bởi con Thiên Nga của chúng ta giờ cũng đã rất yếu rồi!
Tưởng phải bỏ hẳn cái nick Santa_Lucia luôn rồi! nhưng vì có mấy “cha” suốt ngày gọi điện thoại xúi hoài, hay chắc tại vì còn duyên nợ và còn trách nhiệm với SFC nên em buộc phải đăng nhập lại, để vào đây góp chút… “tối” ý kiến của mình cho đại cuộc của SFC hôm nay .
Sự kiện “Chuyện lớn chuyện nhỏ” vừa qua em không ngờ SFC của mình có lắm “nhà văn” viết tốt như thế?! Đọc đi đọc lại thì em thấy bài văn của các bác có tổng cộng là 11 trang, nhưng mới chỉ có phần mở bài và thân bài mà thôi, còn phần kết luận thì các bác vẫn còn bỏ ngỏ… Thôi thì để em “lếu láo” viết tiếp phần kết luận cho bài văn “Chuyện lớn chuyện nhỏ” của SFC nhà mình cho nó tròn trịa, đúng nghĩa một bài văn có Đầu-Thân-Kết nhé!
Nhưng để có phần kết thì trước tiên làm phiền các bác phải đọc luôn phần đầu của bộ phim “tình củm lãng…xẹt” mà em tự sáng tác có tên là "Cuối cùng cho một tình yêu”
TẬP 1: “VÌ SAO EM RA ĐI”
- MÀN 1: “HẬN TÌNH TRONG MƯA”
Trước hết em xin có lời “chia buồn” và chia sẻ với bác Hungnguyen đã vướng phải "sự cố Tuy Hòa” vừa qua nhé! Chắc là bác đau và “hận” lắm nhỉ? Thôi đừng buồn nữa bác! Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương và bản thân mình sẽ có thêm được kinh nghiệm xương máu để sống trong cái xã hội này. Nhìn chung, cái đau của bác có khác gì cái đau của em đã dính phải hơn một năm trước qua cái “vụ án Cần Thơ?!”
Nhắc lại “chuyện cái ao” cho vui cửa vui nhà nhé! Bác Hùng còn nhớ vụ đó không? Lần đó bác cũng quậy em tưng bừng hoa lá cành nhỉ?! Hehe…lần off đó em đứng ra chỉ huy... không biết tính toán như thế nào mà để cho KDL Mỹ Khánh nó tính “đểu” của mình mất trên 5 triệu. Về nhà, bác và lão Chevol nhứt quyết bắt em phải bỏ tiền ra đền! Cãi nhau với các bác hoài chán quá, cuối cùng em cũng móc tiền túi ra đền cho xong, nhưng lúc đó em rất- rất là…“hận” bác và lão Chevol, cùng mấy thằng cha đã đăng ký tham gia rồi mà cancel vào giờ cuối, để em đây phải bị “lãnh đạn”.
Mịa…mình lo cho anh em vui chơi mệt chết cha! Vợ con thì vứt lăn-lóc chẳng đoái hoài, không có bữa nào được ăn no. Tiền thì chả nắm được đồng nào, thu-chi, kế toán đã có người khác lo, chỉ có mỗi việc “gật và lắc” thôi! Thế mà bị bắt bỏ tiền túi ra đền do tội …“Gật tầm bậy,thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mới đau chứ?!
Hehe… thế mới thấy bác còn sướng hơn em đấy nhé! Bác được thu tiền, bác được cầm tiền và cuối cùng…bác cũng bị “đau” và “hận đời” giống em. Huề nhé!
Hic…hic… hình như ở hiền thì gặp lành. Vụ này cuối cùng được Ku Mạnh nó “đấu tranh” lấy quỹ hội trả lại cho em. Hú hồn…thoát chết trong gang tất!
+ MÀN 2: “HẬN ĐỒ BÀN
Vừa hoàn hồn trong “Vụ án Cần Thơ” xong em lại quay sang lo cho chương trình Off 3 miền. Tâm hồn phơi phới, hí ha hí hửng soạn ra kịch bản chương trình sao cho thật hoành tráng, những mong làm vui lòng cho mọi gia đình của thành viên SFC tham gia lần này...Thì hởi ơi!!! em lại bị các bác “đập” thêm cho một quả chí mạng, ngất ngây con gà Tây luôn!
Này nhé, ban đầu là em “trưỡi” nhau với bác Hungnguyen về vụ giá khách sạn trước mặt bác Fesantasat và một số anh em tại Thiên Vương Tửu quán (nghĩ lại xấu hổ bỏ mịa). Hehe…chửi dữ đến nổi muốn lao vào đấm nhau, và cuối cùng, em và bác ấy về viết đơn…từ nhau luôn! Hic hic…ra về trong cơn mưa, lòng của mỗi người trỉu nặng chứa đầy… thù hận???
Kế tiếp, các bác Lãnh Đạo lại quyết định hủy bỏ cái chương trình mà các bác đã thông qua. Đó là giao cho một Cty Du Lịch setup từ A đến Z chương trình off 3 miền, dù lúc đó họ đã đặt booking cho KS rồi! Vụ đó em cũng bị điên cái đầu!!! Cty DL và KS nó cằn nhằn em đủ điều, thậm chí nó còn cho đại diện đến Cty tìm em để làm việc, năn nỉ mãi cuối cùng em đền cho nó 3 triệu và “khuyến mãi” thêm bài hát “Hãy tha thứ cho anh” thì nó mới chịu im.
Vụ này bác Kienvang có mở lời gửi tiền bồi thường cho Cty DL, nhưng vì em “dỗi” em không nhận. Nhưng nếu có nhận thì biết đâu chừng em lại phải chịu nghe thêm bài ”Đau thêm lần nữa” thì sao? Thế nên em tự mình hát cho mình nghe bài “Nghẹn ngào” cho xong!
Chưa kịp nuốt cái nghẹn vào bên trong thì các bác lại tiếp tục “đồng thanh” hát tặng em bài…”Cho mày chết luôn!!!” bằng cách hủy đồng loạt hàng trăm suất của các bữa ăn đã đặt tại Bà Nà-Hội An chỉ trước vài giờ?! Hehe…vụ này vợ chồng bác Cosboy không chở em chạy nhanh ra sân bay thì có khi bọn nhà hàng nó cho người tìm chặt đứt “giò” của em chứ chẳng chơi! (Hic…hic…Vụ này các bác xin lỗi em rồi nhưng em nhắc lại cho nó thêm phần “bi tráng”)
Lên máy bay trở về nhà, ngồi nghĩ lại mọi chuyện thì chợt thấy chơi với các bác sao mà chán quá!. Ôi sao đời tôi lại khốn khổ thế này? Ra đường thì bị “dùi dập” về nhà thì bị vợ con “dập dùi” chỉ vì mỗi cái tội ham vác tù và hàng tổng?!... “hận” các bác, Hận Đồ Bàn, Hận tình trong mưa... và hận…hầm-bà-lằng-xắng-cấu!!!
Về viết đơn từ quan thì các bác không duyệt, các bác dấu đơn của em đi, rồi bắt em tiếp tục vác cái tù và mà em đã ngán đến tận cổ họng!!!
Thế là…”Từ đó em buồn”, em bắt đầu sợ đứng ra tổ chức việc ăn chơi cho các bác, em xao lãng né tránh các hoạt động offline, các comment của em bắt đầu thể hiện sự “chua chát cộc cằn” và làm cho một số bác bắt đầu thấy ghét! Còn em thì âm thầm chuẩn bị cho…”ngày ra đi”.
+ MÀN 3: “ VÌ SAO EM RA ĐI?”
Được các bác động viên khuyên nhủ tiếp tục cán đáng công việc của SFC trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng. Hu,hu…lại là tháng 7 âm lịch, sao em ghét tháng Cô Hồn quá đi!. Thú thật là khi đó em cũng đã hết hứng thú rồi, cộng với việc bà xả cằn nhằn dữ quá! mà không cằn nhằn sao được? tốn quá nhiều thời gian và lao tâm khổ tứ đủ điều cho SFC. Đã thế lâu lâu lại vác cái mặt như…đưa ma về nhà do có nhiều chuyện bực cái c…mình bởi chỉ mỗi việc ăn chơi của SFC.
Hehe…còn cái điều này nói ra thì mắc cở nhưng vẫn cứ phải nói. Em chẳng có đồng “quỹ đen”nào cả, nên mỗi lần có tốn kém về chi phí ăn chơi của SFC và các khoảng bồi thường do tội “ Gật bậy, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thì bà cả nhà em đều biết hết, và mỗi lần như thế thì em lại bị “banh xác” và phần hồn còn lại của em thì trở thành…“Nửa hồn thương đau”.
Đau khổ là thế nhưng cũng phải cố chơi, vẫn phải cố “sống” để mà chơi với…lũ. Nhưng xem ra tình hình của SFC SG ngày càng bi đát hơn, các cuộc chơi dần dần thiếu đi sinh khí, anh em thì bắt đầu có hiện tượng chia bè chia phái bởi có sự tác động từ nhiều phía. Có những con “sóng ngầm” âm ỉ, tác động, lôi kéo dòng chảy của con tàu SFC SG đi theo một hướng khác. Tạo nên một một bầu không khí ngột ngạt như sắp có cơn đại hồng thủy đang ùn-ùn kéo đến.
Đứng trước tình hình sống còn của con tàu SFC SG chuẩn bị phải trải qua cơn giông tố. Một thoáng suy nghĩ trong lòng…”biết đâu mình nhảy xuống biển để cho con tàu được nhẹ hơn nhằm mong hy vọng nó sẽ không bị nhấn chìm? Biết đâu mình lui vào trong thì SFC có thể sẽ được tốt đẹp hơn?”. .. và thời cơ cũng đã đến!
Giải bóng đá OS 2011 vừa qua xét về mặt lý thuyết thì đã diễn ra quá thành công. Hehe…dù có sự cố “bục bể phốt” của FFC nhưng tiếng tăm lão Sờ Lờ của SFC lại nổi lên như cồn, một …“Bao Thanh Thiên” chính hiệu. (Hehe…cho em tự sướng tí nhé!)
Và khi đang trong cơn “binh biến” đó, cộng với nỗi buồn đội nhà trở thành cựu Vương trong môn bóng đá. Về nhà em viết ngay đơn dứt áo từ quan với hy vọng…”trong cơn loạn lạc mình có mất tích đi thì ai muốn hiểu sao thì hiểu”. Và em chơi luôn cái thủ đoạn của “kẻ tiểu nhân” là đồng loạt đưa số điện thoại của các bác vào hết trong “Danh sách đen” mục đích để khỏi bị ai réo gọi, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người trong SFC, và Body của em lúc đó cũng hoàn toàn…tan biến, “ngoài vùng phủ sóng” của các bác!
Bởi thế cho đến bây giờ vẫn còn có thằng cha…đầu trọc, suốt ngày hể gặp cái bản mẹt của em là chửi… “bác ngu như bò, bác chơi vì FFC hay vì SFC???”. Hehe…Vâng! hôm nay em chính thức thưa với lão Qui Đầu rằng là “con” vì SFC nên mới từ quan đó “bố” ạ!
Như thế đó… các bác giờ đã biết kết cuộc của vấn đề “Vì sao em ra đi?” rồi phải không ạ?
Thưa các bác!
Suy nghĩ dữ lắm về tiền đồ của SFC nên em buộc phải nói lên điều này. Với quy mô của chi hội hiện nay, nếu chúng ta cứ tiếp tục chơi trên tinh thần thiếu nghiêm túc thiếu Fair Play, BLĐ và các “cây đa cây đề”thiếu sự nhất quán và hơn thua với nhau như thế này! Thì em bảo đảm rằng, dù cho có 10 ông Hungnguyen hay 10 ông SL thì vẫn không đủ để thay thế mỗi khi mấy ổng “bỏ của chạy lấy người”. Thành viên sẽ dần rời bỏ chi hội mà ra đi nếu trong cuộc chơi các bác vẫn còn “toan tính”, và các bác vẫn còn thiếu trách nhiệm với chi hội và luôn “hành xác” mấy ông vác tù và hàng tổng kiểu như em nêu bên trên!
Ngay bây giờ, tất cả chúng ta hãy thẳng thắng và nhìn rõ sự thật của vấn đề để cùng nhau lèo lái con tàu SFC đi đúng hướng. Đừng có mãi vuốt ve tâng bốc nhau, đừng khỏa lấp những việc làm sai trái của nhau, và đừng cứ mãi hô to những khẩu hiệu “rỗng tuếch”nữa. Hãy mạnh dạn thay đổi và sửa chữa mọi vấn đề khi còn kịp, về sự việc cũng như về con người nếu xét thấy chúng không còn phù hợp với thực tại… thì mới hy vọng SFC của chúng ta sẽ không “chết”, đồng thời luôn sẽ là con Thiên Nga như chúng ta đã từng tự hào bấy lâu nay trong OS này!
TẬP 2: CÁI CHẾT CỦA CON THIÊN NGA
+MÀN 1: SỨC HÚT CỦA THIÊN NGA
Thật là hay khi chữ cái đầu từ viết tắt của SFC có chữ S trùng với từ Swan, theo tiếng Anh là tên một loài chim sống rất chung thủy với tình yêu. Chẳng nhầm lẫn vào đâu được… đó là chính là con Thiên Nga, một loài chim chỉ sống duy nhất với một bạn tình cho đến hết đời. Vì thế em cũng thường hay ví von rằng, SFC là hội của những con Thiên Nga, là hội của những người luôn “sống chung thủy với tình yêu SFC”.
Hehe…chẳng phải thành viên SFC của chúng ta cũng đã từng ví chiếc xe SantaFe như là con Thiên Nga đấy sao? Và anh em chúng ta cũng đã rất hãnh diện khi ngồi trên chiếc xe có dán cái Logo We’re SFC, và cũng rất tự hào mình là thành viên của SFC phải không các bác?!
Thật lòng mà nói, nhìn đàn Thiên Nga SantaFe đang lượn lờ trên phố, không ít người vừa “bụm miệng” vừa chạy về nhà (vì thèm dõ-dãi ra ấy mà!)… dùng mọi thủ đoạn để “lừa” bà cả cưới ngay lấy một em. Mục đích là để xin gia nhập vào hội SFC. Và em cũng chính là tên “thủ đoạn” đó, đã từng rất thành công khi “lừa” được bà cả chịu cho cưới em SantaFe để vào SFC chơi với các bác đấy! (các bác tìm đọc bài “Em ngoại tình với vợ 2 vì trót mê SFC” của em thì sẽ rõ)
Hic, hic…con đường đến với SFC của em sao mà…sặc mùi “lừa đảo” thế nhỉ?! Không chỉ riêng em, mà mỗi người đến với SFC cũng đều có những kỷ niệm đáng nhớ cho riêng mình.Dù cho kỷ niệm đến với SFC của từng thành viên tuy có khác nhau, nhưng tất cả vẫn cùng chung một sở thích. Đó là thích chiếc xe SantaFe và khoái cái hội có bầy Thiên Nga thật là hoành tráng mà đi đến đâu ai cũng phải…dừng lại nhìn và từ từ lấy khăn ra chùi nước…dãi!
Thế đấy! SFC có một sức hút lạ kỳ?! bình dị, kiêu sa, lấp lánh…mà ai đã vướng vào “nó” rồi thì rất khó lòng mà dứt ra được! Vì tất cả mọi con người ở đây đều có trái tim cùng chung một nhịp đập và cùng có chung một tình yêu duy nhất, đó chính là…SFC.
+MÀN 2: HƯNG THỊNH và SUY TÀN
Một thời, con Thiên Nga đẹp lộng lẫy, tỏa sáng hào quang tung tăng bơi lội trong hồ nước phẳng như gương không chút gợn sóng, trên bờ hồ đầy hoa thơm cỏ dại, ong chao bướm lượn, ríu rít tiếng chim . Nó rất hạnh phúc, bởi nó được sống trong tình yêu thương của những người thực sự yêu thương trân trọng nó .
Không khí của hồ Thiên Nga lúc đó vui như hội, không có ngày nào lại không có người viết “đơn xin gia nhập”, danh sách chờ xét duyệt “vào hồ” kéo dài hàng chục…cây số! (Hehe…nói láo chút cho vui, chả chết ai đấu nhé!) Rượu Sâm-Banh nổ vang trời, mọi người ngất ngây say men tình cùng nhảy múa thâu đêm với ả Thiên Nga có sức hút đầy…ma quái ấy!
Trong cơn say đó, thì bắt đầu xuất hiện những trái tim đập lỗi nhịp, những toan tính thiệt hơn trỗi dậy, những xung đột giận hờn, hiềm khích đố kỵ xãy ra. Cuối cùng, bằng nhiều lý do… những bước chân dần rời xa cái hồ Thiên Nga, nơi mà một thời họ đã từng bỏ biết bao công sức để cùng với mọi người chung tay vun đắp nên.
Hồ Thiên nga giờ đây không còn như xưa nữa, mặt hồ cuồn cuộn sóng, nước đục ngầu, rong rêu bám đầy. Trên lối đi xưa, cỏ dại mọc um tùm... những con đường in dấu chân của những người đã từng là “cây đa cây đề” tỏa bóng mát che chở cho con Thiên Nga. Họ giờ đây ít lui tới hơn, hoặc thi thoảng họ có đến như những người lữ “khách” qua đường, vội đến rồi vội ra đi. Những người còn ở lại cũng chẳng màng ngó ngàng, chăm sóc con Thiên Nga nữa, vì họ bận tìm đến… men rượu để giải sầu để hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa.
Thế rồi con Thiên Nga ngày dần gầy yếu đi, nó buồn bã héo hắt mất phương hướng, hơi thở chỉ còn nhẹ như làn sương. Đôi mắt nó không còn trong sáng và đầy sinh khí như ngày nào…nó nhìn vào nơi xa xăm hồi tưởng đến “Những ngày xưa thân ái”. Nó ao ước lại được cùng với mọi người nhãy múa quay cuồng và hát vang lên giai điệu của bài hát “Say tình”. Nó ước mơ…mọi người hãy sống chân tình, tôn trọng và có trách nhiệm với nhau hơn.
Thưa các bác!
Con Thiên Nga của chúng ta đang hấp hối, nó đang cần được mọi người dang tay ra cứu. Nó cần được chăm sóc bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của mọi thành viên SFC. Nếu chúng ta còn xem SFC là ngôi nhà chung, là cái hồ hạnh phúc để cho “những con Thiên Nga” được thỏa thích vẫy vùng…Thì ngay bây giờ, bằng những việc làm và hành động cụ thể, hoặc kể cả phải hi sinh một chút “sỉ diện” của cá nhân mình để cứu lấy nó thì cũng nên làm.
Vì vậy, em xin các bác hãy mang “không khí trong lành” đến cho nó. Và nếu không, cũng đừng nhẫn tâm giơ tay chẹn vào cổ họng làm cho nó thêm đau hơn, nghẹt thở hơn!!!… bởi con Thiên Nga của chúng ta giờ cũng đã rất yếu rồi!
Last edited by a moderator: