RE: OFF thường niên OS HN - Hạ long (T7- 4/08/2007)
hehe, em chả có khiếu gì đâu, viết lăng nhăng, có gì các bác bỏ quá cho.
OS Hà Nội Ọp Lai Sử Ký Toàn thư
Hồi thứ nhất
Rời Vân Đồn Đảo, quần hung chia tay
Đến Quế Võ Huyện, đột nhiên sinh biến
Năm Đinh Hợi niên hiệu Nông Đức đệ tứ, tháng Đinh Mùi.
Hôm ấy tiết trời mát mẻ, xa đoàn Hà Nội có hơn mươi người hẹn nhau ở Hà Nội Đại Hý Trường để cùng nhau du ngoạn vùng Đông Bắc. Trời còn tối lắm, vậy mà trước cổng Đại Hý Trường đã có 2 người ngồi xếp bằng, một già một trẻ. Bỗng xa xa có tiếng ngựa vọng lại, lão già mặt trắng nhướng mắt lên nhìn đoạn lim dim lại như đang ngủ. Từ trên ngựa, một văn nhân nhảy xuống dáo dác nhìn quanh. Thì ra là Thư Giãn hiệp khách, hôm nay ăn vận thật khác thường ngày, quần chùng áo dài, tay ôm khư khư một cái túi to. Thấy có người, chàng liền cất lời:
- Xin hỏi, nhị vị từ phương nào tới, có phải là…?
Lão già bật cười khô khốc:
- Lúc trời đất còn nhá nhem mà đã có kẻ mò mẫm ra đây, chắc hẳn là người của Xa Đoàn Hà Nội? Ta là Mỹ Nam (MINA), ngươi có nghe danh? Ta đã đợi các ngươi hơn 2 canh giờ, muỗi mòng đập chết hơn trăm con thì mới gặp được người. Khá khen cho các ngươi hẹn với hò.
Thư Giãn hiệp khách giật mình, bất giác lùi lại một bước, miệng lắp bắp dạ dạ. Thì ra đây chính là Xú Diện lão quái, lừng lẫy giang hồ hơn 20 năm trước rồi bỗng nhiên tuyệt tích. Sở dĩ gọi là Xú Diện vì mặt mũi lão đen đủi, nhăn nheo, 2 mặt lồi trố. Sau đó có tin đồn lão đã lén sang Đức Quốc để làm thẩm mỹ viện cộng spa, mặt mũi trở nên trắng trẻo nõn nà, da dẻ mịn màng dù đã hơn trăm tuổi, từ ấy đàn bà con gái theo đuổi đi không hết, người đời mới gán cho ngoại hiệu mới là Mỹ Nam lão quái. Quả tin đồn thật không sai.
Được một lúc thì người nọ đến sau người kia, tổng cộng cũng được hơn hai chục người cả nam lẫn nữ rồi lên xe, ngựa thẳng tiến Quảng Ninh tỉnh.
*******
Đoàn xe vừa tới Hạ Long thì thấp thoáng phía xa đã thấy cờ phướn rợp trời. Một vị trung niên tướng mạo phương phi, áo quần là lượt, thật ra dáng đại gia bước tới, miệng nói:
- Cung thỉnh các vị đã tới, xin mời về thăm tiện thất.
Mọi người đều xuống xe nghiêng mình đáp lễ. Đây chính là Cát Tường đại hiệp (Kate), một vị đại gia làm nghề bảo tiêu ở đất Quảng Ninh, giàu có ức vạn. Nghe nói, hàng ngày số tiền bạc thu về đều không đếm bạc lẻ, cuối ngày sai gia nhân chở lên Bãi Cháy Kiều đổ hết xuống biển cho khỏi chật nhà.
Cát Tường Gia trang trước sau rộng hơn trăm mẫu, xây hình chữ Cát theo lối kiến trúc của Khang Hy hoàng đế, ở giữa có thủy đình để câu cá uống rượu. Khách vào thì bàn tiệc đã sắp sẵn, rượu thịt, hải sản ê hề. Ở Quảng Ninh có loài sống ở biển gọi là con mực, rất hiếm chỉ để tiến vua, khi gặp khách cực quý đại hiệp mới mang ra mời. Chẳng ngờ đám khách này đều là khách mời chuyên nghiệp, biết sắp có tiệc tùng đều chuẩn bị nhịn đói trước 2,3 ngày. Chỉ nghe tiếng bát, đũa khua loảng xoảng, trong nháy mắt bàn ăn đã sạch trơn, xương xẩu cũng không còn tí nào. Cát Tường đại hiệp thấy vậy, mặt hơi biến sắc, cười gượng:
- Các vị quả thực đều không khách khí, vậy là thực ăn của tệ gia chuẩn bị cũng không đến nỗi nào.
Cát Tường đại hiệp là người quan hệ rộng, tiệc tùng đãi khách cũng không phải là ít, song đến hôm nay mới được bữa chó mèo trong nhà phải nhịn đói. Kể cũng hơi đau lòng.