RE: Dã ngọai tháng 8: Về Quảng Ninh, cùng vui, cùng câu cá biển.
sao lại mo em ngưỡng mộ điệu nhảy của Bác đó ....ko có ae mình sao vui được thế này.....Trích đoạn: co_moi
LT ƠI chết em rùiem đeo mo vào mặt.. em đeo mo vào mặt
RE: Dã ngọai tháng 8: Về Quảng Ninh, cùng vui, cùng câu cá biển.
Bác xem đường Link ở dưới đi......[8D]Trích đoạn: honam
không xem được Long Thịnh ơi[:'(]
RE: Dã ngọai tháng 8: Về Quảng Ninh, cùng vui, cùng câu cá biển.
@Co_moi : Làm sao phải dùng mo hả bác? 365 ngày x 24h x 60' = ... Thử xem lại có được bao nhiêu phút thoải mái như vậy trong cái ... ấy nhở??? có được thoải mái mới khó, còn cứ gò vào thì dễ, làm bộ complét, cà vạt rồi thêm tờ mua bán ngồi đăm chiêu là xong, lại có vẻ nhiều chữ nữa!
Chơi mà, cứ vui với mình là được rồi, bác nhể!
@Co_moi : Làm sao phải dùng mo hả bác? 365 ngày x 24h x 60' = ... Thử xem lại có được bao nhiêu phút thoải mái như vậy trong cái ... ấy nhở??? có được thoải mái mới khó, còn cứ gò vào thì dễ, làm bộ complét, cà vạt rồi thêm tờ mua bán ngồi đăm chiêu là xong, lại có vẻ nhiều chữ nữa!
Chơi mà, cứ vui với mình là được rồi, bác nhể!
RE: Dã ngọai tháng 8: Về Quảng Ninh, cùng vui, cùng câu cá biển.
Các bác "chào thu" hoành tráng, vui nhộn quá, đúng chất OS
Chẳng biết bao giờ em mới có cơ hội tham gia cùng.....
Các bác "chào thu" hoành tráng, vui nhộn quá, đúng chất OS
Chẳng biết bao giờ em mới có cơ hội tham gia cùng.....
RE: Dã ngọai tháng 8: Về Quảng Ninh, cùng vui, cùng câu cá biển.
Xem lần đầu, mạng giật giật nên thấy có ông Giang hồ HP định tông cửa bay xuống biển thì phải!
Xem lần đầu, mạng giật giật nên thấy có ông Giang hồ HP định tông cửa bay xuống biển thì phải!
RE: Dã ngọai tháng 8: Về Quảng Ninh, cùng vui, cùng câu cá biển.
Iris mạn phép viết vài dòng cảm nghĩ của cá nhân về một chuyến đi. Iris vẫn nghĩ rằng một lời nói không thể bằng một dòng chữ viết ra, một dòng chữ viết ra không thể bằng một bức tranh hay ảnh diễn tả. Những bức ảnh độc đáo, có một không hai, ghi nhận những khoảnh khắc không thể nào quên đã được các paparazzi cừ khôi đưa lên cả rồi. Và bộ “Sử ký toàn thư” cũng đã có sử gia Relax lừng danh chuẩn bị chấp bút viết tiếp những trang hào hùng, sôi động về “những năm tháng không thể nào quên”.
Nhưng thôi, cứ rón rén viết vài dòng về một chuyến đi thú vị và rất vui.
NẮNG HẠ, MƯA THU, BIỂN XANH VÀ… NHIỀU CHUYỆN KHÁC
Bắt đầu từ một topic hấp dẫn và một lời mời đi câu cá ở vịnh Hạ Long của các bác OSHN.
Bắt đầu từ một nỗi nhớ mùa thu Hà Nội. Ở Sài Gòn nghe nói trời Hà Nội vẫn còn nắng hạ nhưng không khí thu đã chớm về. Ừ thì đi, vẫn còn đang là tháng tám, theo lịch thì vẫn còn là mùa hè. Vẫn còn có thể tự cho phép mình có thêm vài ngày nghỉ.
Xuống sân bay với lời thông báo nhiệt độ bên ngoài là 34 độ C. Nắng oi nồng, không khí như đặc quánh lại. Mùa hạ vẫn chưa đi. Với bầu không khí này, những ly bia Hà Nội mát lạnh là thứ giải khát tốt nhất. Cầu được ước thấy, ngay buổi tối, đã có một buổi gặp mặt mang tính chất khởi động cho chuyến đi Hạ Long vào ngày mai. Bia chai và cả bia hơi Hà Nội chảy như suối. Rất nhiều những cái bắt tay, ôm nhau thắm thiết và những tiếng cười. Nhiều gương mặt quen, và cả không quen, nhưng chắc từ nay sẽ trở nên quen thuộc.
Chuyến đi bắt đầu từ rất sớm. Bác Hội trưởng Carpenter điều quân với phong cách như nguyên soái Jukov của Nga trong thế chiến thứ hai. Quân lệnh như sơn nên hầu hết mọi người đều đến điểm tập kết là Nhà hát lớn rất đúng giờ, hình như chỉ có vài người bị phạt. Mọi người gặp nhau, lại một phen tay bắt mặt mừng, bày tỏ tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai miền Nam Bắc.
Cứ đến nói đến Nhà hát lớn là lại nhớ kem Tràng Tiền, nhớ sách Đinh Lễ. Có những điều Iris luôn làm khi ra Hà Nội, những sở thích hơi kỳ quái và trẻ con [8D]: đứng ở vỉa hè nhấm nháp vài cây kem Tràng Tiền, ngắm người qua lại; ghé vào phố Đinh Lễ, đi khắp các cửa hàng, mua vài cuốn sách; đi bộ trên đường Lý Thường Kiệt kiếm một quán cà phê; lang thang trên một đoạn đê để ngóng chút gió sông Hồng… Lần này ra Hà Nội, chẳng biết có đủ thời gian…
Đoàn xe chuyển bánh, hướng về vùng đất Quảng Ninh. Vùng đất của than đá, của những “người thợ lò sinh ra trên đất mỏ”, của biển xanh, của núi cao, và của những giọng hát hay bậc nhất Việt Nam một thời. Quảng Ninh là vùng đất may mắn được thiên nhiên cho nhiều ưu đãi, được lịch sử ghi tên.
Quảng Ninh có núi thiêng Yên Tử. Nhớ một lần lên Yên Tử mà ngậm ngùi. Bây giờ là đầu thế kỷ XXI rồi, tìm lại không gian của ngàn năm về trước, e là quá khó. Chỉ còn rừng trúc xanh xanh, những mỏm đá núi chênh vênh cô độc mòn nhẵn dưới dấu chân bao người. Lên đỉnh thiêng Yên Tử, nhìn xuống thấy mây trắng dưới chân mình, vực sâu chẳng biết đáy.
Quảng Ninh có đảo Quan Lạn, là trung tâm của thương cảng cổ Vân Đồn một thời sầm uất từ gần một ngàn năm trước, có đền Cửa Ông, có Cô Tô đảo ngọc. Quảng Ninh còn có di tích Bạch Đằng giang lịch sử, như Trương Hán Siêu từng viết:
Sông Đằng một dải dài ghê
Sông Hồng cuồn cuộn tuôn về biển Đông
Những người bất nghĩa tiêu vong
Nghìn xưa chỉ có anh hùng lưu danh.
Và Quảng Ninh có vịnh Hạ Long, một địa danh mà cả nước đều biết đến, nên chẳng cần nói nhiều.
Đến Quảng Ninh, một lần chưa bao giờ là đủ.
Đi từ sáng sớm nên có lẽ bụng ai cũng đói meo. May mà dọc đường có chuyến hàng cứu trợ của các bác OS Hải Phòng với những chiếc bánh mì nho nhỏ, xinh xinh.
Vừa đến cửa ngõ Hạ Long đã thấy vợ chồng bác Kate ra đón. Tấm thịnh tình của vợ chồng bác, có lẽ chẳng ai quên được.
Hạ Long vào một ngày nắng đẹp. Hai chiếc tàu du lịch sẵn sàng rời bến. Bác T Kool đã thấy cầm trên tay một số dụng cụ hoành tráng để câu cá. Có khi chuyến này câu được cả… cá voi.
Bữa sáng được mang ra với xôi và chả mực. Không có chén đĩa nên mọi người ăn theo kiểu Ấn Độ truyền thống là bốc tay. Một vài bác tay không được sạch và hình như cũng lười rửa nên đeo găng ăn bốc. Trên hai thuyền có phụ nữ, có cả trẻ em, nhưng số lượng các bác nam vẫn áp đảo. Các bác trang bị máy ảnh thể hình thì tranh thủ sáng tác. Một số bác khác thì mở các sòng bài, không khí bài bạc chẳng kém gì Macau, Monaco hay Las Vegas. Số khác nữa thì lững thững ngắm cảnh, tạo dáng trước ống kính, không khác các siêu mẫu.
Iris may mắn từng được thấy Hạ Long từ trên cao, nhưng đây là lần đầu được tận mắt nhìn thấy biển xanh, thấy núi biếc Hạ Long. Hạ Long từ trên cao nhìn như một rừng núi đá đột ngột mọc lên giữa biển xanh, kỳ thú vô cùng. Màu xanh dương của biển, màu trắng của những núi đá vôi, và cả màu xanh của cây cối lẽ thường sẽ trông cực kỳ tương phản nhưng ở đây lại hòa hợp lạ lùng, thu hút tầm mắt.
Nhớ đến những bức tranh vẽ biển, sóng và những con tàu của Robert B. Hopkin, của Ivan Aivazopsky. Có lẽ chỉ có màu sắc của hội họa mới diễn tả được hết vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, còn ngôn ngữ thì không thể…
Gần trưa tàu ghé vào đảo Gherman Titov, hòn đảo nhỏ mang tên một nhà du hành vũ trụ Liên Xô ngày trước. Mọi người lên đảo tắm biển. Bãi tắm đẹp, như một vành trăng lưỡi liềm bao trọn một phần lớn đảo, sóng rất êm. Trước khi Bác Hồ đặt tên đảo là Titov, đảo này có tên là đảo Cát Nàng, một cái tên giàu hình ảnh. Bỗng có ý nghĩ rất vớ vẩn là nếu có đảo Titov thì phải có đảo Yuri Gagarin, đảo Valentina Tereshskova, đảo Neil Armstrong… [8D]
Các bác trai chia thành hai phe thi đấu bóng đá. Hình như có sự phân chia 2 đội theo địa lý Bắc Nam. Iris mải ngắm biển nên chả rõ tỉ số thế nào, chỉ thấy là có chơi xấu, có chấn thương và dĩ nhiên không thể thiếu tiếng la hét. Tình hình cứ như là đội tuyển Brazil thi đấu với Argentina. Nhiều “cầu thủ” ra sức phô diễn kỹ thuật, lại có nhiều người chú ý chân của đối phương hơn là quả bóng. Các bác gái người thì tắm biển, người thì chăm sóc con cái, và cũng có vài kẻ vô công rỗi nghề như Iris thì… chẳng làm gì cả.
Điểm nhấn quan trọng là chương trình đi câu cá được tiếp tục ngay sau chương trình tắm biển. Có thực mới vực được đạo, có ăn cá mới có sức câu cá.
(Hình như viết dài quá rồi, để lúc khác post tiếp vậy).[:-]
Iris mạn phép viết vài dòng cảm nghĩ của cá nhân về một chuyến đi. Iris vẫn nghĩ rằng một lời nói không thể bằng một dòng chữ viết ra, một dòng chữ viết ra không thể bằng một bức tranh hay ảnh diễn tả. Những bức ảnh độc đáo, có một không hai, ghi nhận những khoảnh khắc không thể nào quên đã được các paparazzi cừ khôi đưa lên cả rồi. Và bộ “Sử ký toàn thư” cũng đã có sử gia Relax lừng danh chuẩn bị chấp bút viết tiếp những trang hào hùng, sôi động về “những năm tháng không thể nào quên”.
Nhưng thôi, cứ rón rén viết vài dòng về một chuyến đi thú vị và rất vui.
NẮNG HẠ, MƯA THU, BIỂN XANH VÀ… NHIỀU CHUYỆN KHÁC
Bắt đầu từ một topic hấp dẫn và một lời mời đi câu cá ở vịnh Hạ Long của các bác OSHN.
Bắt đầu từ một nỗi nhớ mùa thu Hà Nội. Ở Sài Gòn nghe nói trời Hà Nội vẫn còn nắng hạ nhưng không khí thu đã chớm về. Ừ thì đi, vẫn còn đang là tháng tám, theo lịch thì vẫn còn là mùa hè. Vẫn còn có thể tự cho phép mình có thêm vài ngày nghỉ.
Xuống sân bay với lời thông báo nhiệt độ bên ngoài là 34 độ C. Nắng oi nồng, không khí như đặc quánh lại. Mùa hạ vẫn chưa đi. Với bầu không khí này, những ly bia Hà Nội mát lạnh là thứ giải khát tốt nhất. Cầu được ước thấy, ngay buổi tối, đã có một buổi gặp mặt mang tính chất khởi động cho chuyến đi Hạ Long vào ngày mai. Bia chai và cả bia hơi Hà Nội chảy như suối. Rất nhiều những cái bắt tay, ôm nhau thắm thiết và những tiếng cười. Nhiều gương mặt quen, và cả không quen, nhưng chắc từ nay sẽ trở nên quen thuộc.
Chuyến đi bắt đầu từ rất sớm. Bác Hội trưởng Carpenter điều quân với phong cách như nguyên soái Jukov của Nga trong thế chiến thứ hai. Quân lệnh như sơn nên hầu hết mọi người đều đến điểm tập kết là Nhà hát lớn rất đúng giờ, hình như chỉ có vài người bị phạt. Mọi người gặp nhau, lại một phen tay bắt mặt mừng, bày tỏ tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai miền Nam Bắc.
Cứ đến nói đến Nhà hát lớn là lại nhớ kem Tràng Tiền, nhớ sách Đinh Lễ. Có những điều Iris luôn làm khi ra Hà Nội, những sở thích hơi kỳ quái và trẻ con [8D]: đứng ở vỉa hè nhấm nháp vài cây kem Tràng Tiền, ngắm người qua lại; ghé vào phố Đinh Lễ, đi khắp các cửa hàng, mua vài cuốn sách; đi bộ trên đường Lý Thường Kiệt kiếm một quán cà phê; lang thang trên một đoạn đê để ngóng chút gió sông Hồng… Lần này ra Hà Nội, chẳng biết có đủ thời gian…
Đoàn xe chuyển bánh, hướng về vùng đất Quảng Ninh. Vùng đất của than đá, của những “người thợ lò sinh ra trên đất mỏ”, của biển xanh, của núi cao, và của những giọng hát hay bậc nhất Việt Nam một thời. Quảng Ninh là vùng đất may mắn được thiên nhiên cho nhiều ưu đãi, được lịch sử ghi tên.
Quảng Ninh có núi thiêng Yên Tử. Nhớ một lần lên Yên Tử mà ngậm ngùi. Bây giờ là đầu thế kỷ XXI rồi, tìm lại không gian của ngàn năm về trước, e là quá khó. Chỉ còn rừng trúc xanh xanh, những mỏm đá núi chênh vênh cô độc mòn nhẵn dưới dấu chân bao người. Lên đỉnh thiêng Yên Tử, nhìn xuống thấy mây trắng dưới chân mình, vực sâu chẳng biết đáy.
Quảng Ninh có đảo Quan Lạn, là trung tâm của thương cảng cổ Vân Đồn một thời sầm uất từ gần một ngàn năm trước, có đền Cửa Ông, có Cô Tô đảo ngọc. Quảng Ninh còn có di tích Bạch Đằng giang lịch sử, như Trương Hán Siêu từng viết:
Sông Đằng một dải dài ghê
Sông Hồng cuồn cuộn tuôn về biển Đông
Những người bất nghĩa tiêu vong
Nghìn xưa chỉ có anh hùng lưu danh.
Và Quảng Ninh có vịnh Hạ Long, một địa danh mà cả nước đều biết đến, nên chẳng cần nói nhiều.
Đến Quảng Ninh, một lần chưa bao giờ là đủ.
Đi từ sáng sớm nên có lẽ bụng ai cũng đói meo. May mà dọc đường có chuyến hàng cứu trợ của các bác OS Hải Phòng với những chiếc bánh mì nho nhỏ, xinh xinh.
Vừa đến cửa ngõ Hạ Long đã thấy vợ chồng bác Kate ra đón. Tấm thịnh tình của vợ chồng bác, có lẽ chẳng ai quên được.
Hạ Long vào một ngày nắng đẹp. Hai chiếc tàu du lịch sẵn sàng rời bến. Bác T Kool đã thấy cầm trên tay một số dụng cụ hoành tráng để câu cá. Có khi chuyến này câu được cả… cá voi.
Bữa sáng được mang ra với xôi và chả mực. Không có chén đĩa nên mọi người ăn theo kiểu Ấn Độ truyền thống là bốc tay. Một vài bác tay không được sạch và hình như cũng lười rửa nên đeo găng ăn bốc. Trên hai thuyền có phụ nữ, có cả trẻ em, nhưng số lượng các bác nam vẫn áp đảo. Các bác trang bị máy ảnh thể hình thì tranh thủ sáng tác. Một số bác khác thì mở các sòng bài, không khí bài bạc chẳng kém gì Macau, Monaco hay Las Vegas. Số khác nữa thì lững thững ngắm cảnh, tạo dáng trước ống kính, không khác các siêu mẫu.
Iris may mắn từng được thấy Hạ Long từ trên cao, nhưng đây là lần đầu được tận mắt nhìn thấy biển xanh, thấy núi biếc Hạ Long. Hạ Long từ trên cao nhìn như một rừng núi đá đột ngột mọc lên giữa biển xanh, kỳ thú vô cùng. Màu xanh dương của biển, màu trắng của những núi đá vôi, và cả màu xanh của cây cối lẽ thường sẽ trông cực kỳ tương phản nhưng ở đây lại hòa hợp lạ lùng, thu hút tầm mắt.
Nhớ đến những bức tranh vẽ biển, sóng và những con tàu của Robert B. Hopkin, của Ivan Aivazopsky. Có lẽ chỉ có màu sắc của hội họa mới diễn tả được hết vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, còn ngôn ngữ thì không thể…
Gần trưa tàu ghé vào đảo Gherman Titov, hòn đảo nhỏ mang tên một nhà du hành vũ trụ Liên Xô ngày trước. Mọi người lên đảo tắm biển. Bãi tắm đẹp, như một vành trăng lưỡi liềm bao trọn một phần lớn đảo, sóng rất êm. Trước khi Bác Hồ đặt tên đảo là Titov, đảo này có tên là đảo Cát Nàng, một cái tên giàu hình ảnh. Bỗng có ý nghĩ rất vớ vẩn là nếu có đảo Titov thì phải có đảo Yuri Gagarin, đảo Valentina Tereshskova, đảo Neil Armstrong… [8D]
Các bác trai chia thành hai phe thi đấu bóng đá. Hình như có sự phân chia 2 đội theo địa lý Bắc Nam. Iris mải ngắm biển nên chả rõ tỉ số thế nào, chỉ thấy là có chơi xấu, có chấn thương và dĩ nhiên không thể thiếu tiếng la hét. Tình hình cứ như là đội tuyển Brazil thi đấu với Argentina. Nhiều “cầu thủ” ra sức phô diễn kỹ thuật, lại có nhiều người chú ý chân của đối phương hơn là quả bóng. Các bác gái người thì tắm biển, người thì chăm sóc con cái, và cũng có vài kẻ vô công rỗi nghề như Iris thì… chẳng làm gì cả.
Điểm nhấn quan trọng là chương trình đi câu cá được tiếp tục ngay sau chương trình tắm biển. Có thực mới vực được đạo, có ăn cá mới có sức câu cá.
(Hình như viết dài quá rồi, để lúc khác post tiếp vậy).[:-]
RE: Dã ngọai tháng 8: Về Quảng Ninh, cùng vui, cùng câu cá biển.
@ducanh : Anh chơi xấu nha, sao lại nhè lúc không ai coi hình nữa post hình em như thế lên vậy choy
@ducanh : Anh chơi xấu nha, sao lại nhè lúc không ai coi hình nữa post hình em như thế lên vậy choy