Realat 18, 19, 20 / 2011 mại dzô
Hohoho…. Làm gì mà bơm vá kiểu bức nút dữ zị kà… ku Tí?!
Cả ngày hum qua không online miếng nào, tối đi làm về sớm lo cho bọn trẻ ngủ ngê để sáng nay thức sớm tiễn chúng đến trường, về nhà lại chợ búa, cơm nước, nấu nướng 1 hơi xong liền lên phòng ôm ngay cái máy …. Nhìn thấy tình hình rất chi là tình hình, mà thật ra nó không đến nỗi như thía đâu Tí àh!
Đúng là ít nhìu gì Tí và mọi người cũng hiểu được cái tính của chị, xưa nay sống, vui, chơi hết mình vì mọi người chứ không kể riêng ai, biết đó là “nhược điểm” của mình nhưng xét cho cùng nó không phải là… xấu, tuy là có khổ cái thân nhưng ngược lại được cái vui, la hét thỏa thích cùng đb, sướng! nhất là trên những chuyến đi… (đôi khi có tiền cũng không mua được đâu nhé!)
Còn riêng bản thân chị sống như thế nào thì chắc ai cũng biết. Thật sự chị không mong mình nhận được cái mà gọi là “có qua có lại” (có thì tốt…hihi) mà sẽ là 1 ai đó ban lại cho mình, hình như đây nó cũng là quy luật ….của zời rùi! cho nên đừng nặng nề vấn đề này quá, đâm ra mất vui.
Việc mà chị lủi thủi thì chị cũng nói luôn cho nhớ nè, đứa nào cũng ham vui như nhau cả, kể cả 2 đứa cháu chị cũng thế, tới lúc máu lên rồi thì cũng mặc kệ bà Cô, đua là đua chứ có khác ai đâu? Phải chi nó biết si nghĩ xíu thì đỡ biết nhiu rầu! …. Mà rồi với chị cũng chẳng sao. Như hôm rồi, chị muốn đi Phú Yên cho biết xem có thứ gì ở đó? vậy là đi thôi, 1 mình 1 ngựa thế là phi…. Đi 1 mình sướng cái là tha hồ lạng lách, đánh võng mà chẳng ai kêu ka. Cũng may không bị bể bánh giữa đèo…hihihi
Nói tới chuyến đi Côn Đảo, ngay ban đầu chỉ có 3 người đi thôi nhé, mà đi vào dịp tết vừa qua. Cuối cùng chuyến đi không thành, đành chuyển nó sang ngày 11/3 tới, danh sách hiện nay là 17 người và đã lấy vé hôm qua, vầy thì có nói là đi 1 mình không ta???
Thôi thì tất cả vì đồng bọn, vui cũng chơi ….buồn cũng chơi, ai không chơi được …. Nghĩ cho khỏe đặng dành sức đi săn Quần hay ….nhậu nhẹt gì đó…thế là cuộc đời lại tươi xanh!
Hohoho…. Làm gì mà bơm vá kiểu bức nút dữ zị kà… ku Tí?!
Cả ngày hum qua không online miếng nào, tối đi làm về sớm lo cho bọn trẻ ngủ ngê để sáng nay thức sớm tiễn chúng đến trường, về nhà lại chợ búa, cơm nước, nấu nướng 1 hơi xong liền lên phòng ôm ngay cái máy …. Nhìn thấy tình hình rất chi là tình hình, mà thật ra nó không đến nỗi như thía đâu Tí àh!
Đúng là ít nhìu gì Tí và mọi người cũng hiểu được cái tính của chị, xưa nay sống, vui, chơi hết mình vì mọi người chứ không kể riêng ai, biết đó là “nhược điểm” của mình nhưng xét cho cùng nó không phải là… xấu, tuy là có khổ cái thân nhưng ngược lại được cái vui, la hét thỏa thích cùng đb, sướng! nhất là trên những chuyến đi… (đôi khi có tiền cũng không mua được đâu nhé!)
Còn riêng bản thân chị sống như thế nào thì chắc ai cũng biết. Thật sự chị không mong mình nhận được cái mà gọi là “có qua có lại” (có thì tốt…hihi) mà sẽ là 1 ai đó ban lại cho mình, hình như đây nó cũng là quy luật ….của zời rùi! cho nên đừng nặng nề vấn đề này quá, đâm ra mất vui.
Việc mà chị lủi thủi thì chị cũng nói luôn cho nhớ nè, đứa nào cũng ham vui như nhau cả, kể cả 2 đứa cháu chị cũng thế, tới lúc máu lên rồi thì cũng mặc kệ bà Cô, đua là đua chứ có khác ai đâu? Phải chi nó biết si nghĩ xíu thì đỡ biết nhiu rầu! …. Mà rồi với chị cũng chẳng sao. Như hôm rồi, chị muốn đi Phú Yên cho biết xem có thứ gì ở đó? vậy là đi thôi, 1 mình 1 ngựa thế là phi…. Đi 1 mình sướng cái là tha hồ lạng lách, đánh võng mà chẳng ai kêu ka. Cũng may không bị bể bánh giữa đèo…hihihi
Nói tới chuyến đi Côn Đảo, ngay ban đầu chỉ có 3 người đi thôi nhé, mà đi vào dịp tết vừa qua. Cuối cùng chuyến đi không thành, đành chuyển nó sang ngày 11/3 tới, danh sách hiện nay là 17 người và đã lấy vé hôm qua, vầy thì có nói là đi 1 mình không ta???
Thôi thì tất cả vì đồng bọn, vui cũng chơi ….buồn cũng chơi, ai không chơi được …. Nghĩ cho khỏe đặng dành sức đi săn Quần hay ….nhậu nhẹt gì đó…thế là cuộc đời lại tươi xanh!