Đúng là kỉ niệm thì lúc nào cũng đẹp . . .Đà lạt ơi, Đà lạt ơi...lắng nghe AEOS đang thổn thức nè...hehe..
Bác chủ chơi ác lập cái thớt này...buồn quá bác! Tuổi trẻ mình dính với Đà lạt này từ cái "Mùa hè đỏ lửa đến 75" hình ảnh những học viên của hai trường sĩ quan Đà lạt lúc nào cũng áo quần, nón mũ chỉnh chu, đều bước trên phố vào những chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật, mỗi tối theo lớp tiếng Anh trung tâm Hội Việt Mỹ tại trường Đoàn Thị Điểm ngay sau lưng tiệm bánh mì Vĩnh Chấn, ngang qua mà không thể cưỡng nỗi hình ảnh cái bánh mì hình que tròn dài, nóng dòn, và đặc biệt là cái mùi bánh mì thơm phưng phứt giữa đêm lạnh...chep chep..và cả hình ảnh, cái nấm lữa khổng lồ khi một chiếc F5 bị thương từ cao nguyên, bác phi công là người Ấp Ánh sáng, ráng bay về ngang nhà để rồi chắc là đáp xuống mặt Hồ Xuân Hương, nhưng đáng tiếc xuống quá thấp, chạm vào đường dây điện ngay trên Cầu Ông Đạo....và nổ tung...sau đó lại duyên nợ tiếp với Đà lạt từ 79 cho đến 97, với những ngày của một thời cơm độn khoai lang, bữa no, bữa đói, cầm máy ảnh lang thang theo đoàn du lịch kiếm tiền lẻ, cái nghề mà anh em thợ hình quốc doanh, thợ chụp hình tổ hợp gọi tụi này là dân "thợ mánh"...mánh bởi vì đi chụp hình mà khộng có giấy phép....nhiều hôm gặp đoàn kiểm tra...không chỉ bỏ khách mà có khi còn bỏ cả dép, mang máy ảnh, đồ nghề chạy trốn băng đèo, lội suối té lên té xuống...
Đà lạt...buồn vui vẫn cứ lẫn lộn...đi đâu rồi cũng muốn có lúc quay lại, không làm gì nhiều chỉ lang thang, thăm người quen, bè bạn, ghé làm ly cafe, nghe vài khúc nhạc, nhìn trời, mây, nước rồi lại ra đi...
Bác phantan nói, như là đi guốc trong ruột...em có ít nhất là một thằng bạn, phép thì có, vé máy bay cũng có, cái chi hắn cũng có nhưng chỉ có một thứ mà hắn không có được, đó là gần như mấy năm nay bị ngưng cấp visa đến nổi chính hắn cũng không biết lệnh cấm vận này sẽ còn hiệu lực đến khi nào....chẳng khác nào mang trên cổ một cái lệnh biệt xứ...chỉ có nước đời tổng thống khác thì may ra..hehehe..Mấy mợ bên ấy giờ sợ rồi, ko dám thả các anh VK về một mình, bởi chỉ sau vài nốt nhạc là chết ngay Đề Thám, quên cả đường về, nhưng rồi cũng về thì kèm tờ giấy có sẵn một chữ ký.
Dzụ sau khi VN dzìa, nhiều ông tưng hẳn lên, gần như chỉ biết phải về VN thôi. Bỏ tất cả, nhất là tạ cái quen để đổi một cái lạ.
Tui biết vài người như vậy, thực ra lý do ban đầu là thăm thân, que hương, rồi vè thường xuyên hơn là vì làm an, nhưng thực ra vì lạ.
Tui biết vài người như vậy, thực ra lý do ban đầu là thăm thân, que hương, rồi vè thường xuyên hơn là vì làm an, nhưng thực ra vì lạ.
Bất chợt nghe bài AI LÊN XỨ HOA ĐÀO của Hoàng Oanh và Trung Chỉnh thì chợt thấy lòng bồi hồi...
Vũng Tàu phá nát rồi giờ đến Đà Lạt...tôi vào Thung Lũng Tình Yêu ..thì ngỡ vào Thảo Cầm Viên ...đủ loại muôn thú bằng bê tông thấy mà chán.
Đà Lạt giờ gần như 8 tháng 1 năm ban ngày nhiệt độ toàn trên 30... nguyên do là gì? cây chặt hết xây nhà thì lấy gì giữ độ lạnh.
Bây giờ đố tìm đâu ra cảm giác là nhìn được sương khói như những làn mây bay là là dưới mặt hồ Xuân Hương
Bán kính từ trung tâm ra ngoai vi thành phố tầm 4 km các bạn sẽ thấy tất cả những quả đồi thông đều bị hạ sạch để canh tác rau và hoa ..cũng như tái định cư cho dân.
Đà LẠT trong kí ức tuổi thơ của tôi giờ đâu hết rồi...
Vũng Tàu phá nát rồi giờ đến Đà Lạt...tôi vào Thung Lũng Tình Yêu ..thì ngỡ vào Thảo Cầm Viên ...đủ loại muôn thú bằng bê tông thấy mà chán.
Đà Lạt giờ gần như 8 tháng 1 năm ban ngày nhiệt độ toàn trên 30... nguyên do là gì? cây chặt hết xây nhà thì lấy gì giữ độ lạnh.
Bây giờ đố tìm đâu ra cảm giác là nhìn được sương khói như những làn mây bay là là dưới mặt hồ Xuân Hương
Bán kính từ trung tâm ra ngoai vi thành phố tầm 4 km các bạn sẽ thấy tất cả những quả đồi thông đều bị hạ sạch để canh tác rau và hoa ..cũng như tái định cư cho dân.
Đà LẠT trong kí ức tuổi thơ của tôi giờ đâu hết rồi...
Thớt này cho thấy nhiều AE có tầm suy nghĩ rất sâu sắc chắn hẳn phải có một khả năng nhất định về nền tảng kiến thức, hiểu biết, và trải nghiệm từ thực tế cuộc sống....những người như thế này mà có cả cái tầm ảnh hưởng về quyền lực trong cộng đồng thì kết quả của những việc tốt mà họ làm được sẽ lan tỏa và có ích cho xã hội biết bao...hehe..lại mơ mộng nữa rồi...đời thật là vậy, ông trời luôn thách thức với mỗi một con người chúng ta...người thì..
- có ý tưởng tốt cho phát triển cộng đồng - không có khả năng thực hiện
- có khả năng thực hiện - thì không cần ý tưởng tốt của chung quanh, chỉ tập trung làm những gì mình muốn...
- có ý tưởng tốt cho cộng đồng - có khả năng thực hiện nhưng rồi giằng xéo giữa cái tư lợi và cái công ích, rồi cái quyền lợi nhóm, cần chi ý tưởng tốt cho cộng đồng nữa.
- có ý tưởng tốt cho cộng đồng - có khả năng thực hiện - có tâm huyết đeo đuổi thực hiện...số này cũng có nhưng hiếm..và có khi lại nghiệt ngã mà không vượt qua được những bão tố trong suốt cuộc hành trình...
Thôi thì, AE mình có vài khoảnh khắc thì cứ nghĩ về Dà lạt với một chút gió hiu hiu dưới những rặng thông...cái không khí mát lạnh và tinh khiết của một buổi sáng, cái lạnh chợt âp đến khi ánh hoàng hôn vừa khuất, cái ấm áp dầu cho những hạt mưa cứ rơi lốp bốp trên chiếc dù khi hai người họ đang tay trong tay rảo bước trong đêm vắng, cả mỗi khi ...nếu có một mình ngồi trong quán nhìn từng giọt cafe, và rồi cái tỉnh lặng bỗng như bị nổ tung bởi cái âm thanh da diết của Hạ trắng từ chiếc saxophone..như thế này..
http://mp3.zing.vn/playlist/Ha-Trang-Tran-Manh-Tuan-saxophone-bbzing/IW60BFWD.html
Hảy tận hưởng từng phút giây, mình đang có được đi các bác...hehe..
- có ý tưởng tốt cho phát triển cộng đồng - không có khả năng thực hiện
- có khả năng thực hiện - thì không cần ý tưởng tốt của chung quanh, chỉ tập trung làm những gì mình muốn...
- có ý tưởng tốt cho cộng đồng - có khả năng thực hiện nhưng rồi giằng xéo giữa cái tư lợi và cái công ích, rồi cái quyền lợi nhóm, cần chi ý tưởng tốt cho cộng đồng nữa.
- có ý tưởng tốt cho cộng đồng - có khả năng thực hiện - có tâm huyết đeo đuổi thực hiện...số này cũng có nhưng hiếm..và có khi lại nghiệt ngã mà không vượt qua được những bão tố trong suốt cuộc hành trình...
Thôi thì, AE mình có vài khoảnh khắc thì cứ nghĩ về Dà lạt với một chút gió hiu hiu dưới những rặng thông...cái không khí mát lạnh và tinh khiết của một buổi sáng, cái lạnh chợt âp đến khi ánh hoàng hôn vừa khuất, cái ấm áp dầu cho những hạt mưa cứ rơi lốp bốp trên chiếc dù khi hai người họ đang tay trong tay rảo bước trong đêm vắng, cả mỗi khi ...nếu có một mình ngồi trong quán nhìn từng giọt cafe, và rồi cái tỉnh lặng bỗng như bị nổ tung bởi cái âm thanh da diết của Hạ trắng từ chiếc saxophone..như thế này..
http://mp3.zing.vn/playlist/Ha-Trang-Tran-Manh-Tuan-saxophone-bbzing/IW60BFWD.html
Hảy tận hưởng từng phút giây, mình đang có được đi các bác...hehe..
mình lên đà lạt trưa hôm qua, bị dính đạn lúc vào Định Quán, 2 vchong lo nói chuyện bị lên 60 lúc nao không hay, để rảnh post đoan phim lên. sáng ngồi Bích câu trước vườn hoa, nhá bộ đàm hổng thấy ai hết.
Tối nay mà hổng bị xỉn mình sẽ ra Thuỷ tạ ngồi đến 11:30 đêm như hồi xưa .....
Tối nay mà hổng bị xỉn mình sẽ ra Thuỷ tạ ngồi đến 11:30 đêm như hồi xưa .....
Dalat trong em là thời em còn là thằng nhóc suốt ngày suốt đêm mặc áo len, 1 tuần mẹ nấu nước tắm 1 lần. Khuya thức dậy ra vườn đi tè hơi nước trùm hết cả người, ấm ấm, khai khai. Tắm mưa thả dép trôi theo đường mương rồi chạy theo sút quần. Cả lũ đuổi theo xe ngựa chở rau đu theo vặt cà rốt nhai rau ráu. Lần đầu thấy mưa đá, cũng là lần đầu tiên trong đời thấy cục nước đá, lấy thau ra hứng rồi nhai rột rột, khoái ghê gớm, trong khi vườn rau thì tan nát. Dalat của những buổi đi bắt chim, tè vào hang bắt dế trên đồi, vào rừng hái sim, hái trái ngũ sắc bắn ống thục. Trung thu rước đèn bằng xe đẩy ống lon, đuốc tự chế. Mỗi lần mẹ dẫn đi chợ là xin tiền cho bà ăn xin ngồi ở cầu thang chợ... Giờ thì mọi thứ thay đổi hết rồi, con nít cũng không còn giống mình ngày xưa. Lâu lâu về lại dalat cũng chỉ nhìn thấy ngày xưa, ngày nay không còn là dalat nữa...