Sớm vại Ku DũngSáng mai 6h em đua lên Đà lạt đây, nhớ quá
Tình hình phòng ốc Dalat có căng không các bác ? Cho e post 1 tắm ảnh e đang ở đảo Phú Quốc nhé hihi
Vài hình ảnh bãi Sao
Attachments
-
24,7 KB Đọc: 46
Đọc thấy các bác hoài niệm ĐL xưa nhiều quá, nên em copy bên blog em qua đây đọc chơi ....
Nhà ngoại tôi ở Thái Phiên, gần hồ Than Thở. Thái Phiên là tên làng, nhưng nay đã được đổi tên thành phường 9. Tên Thái Phiên chỉ còn ở trong các tạp chí Heritage hoặc Travel, và ở cái cổng chào đầu làng “Làng hoa Thái Phiên” để minh chứng cho 1 làng chuyên trồng hoa và những gì được viết trong Heritage là đúng !
Dắt xe, khoá cửa, bắt đầu đạp. Ngày xưa đường trước nhà ngoại tôi chỉ là đường đất, đến cuối gần ngã 3 có 1 nhúm đá hộc 4×6, chắc lúc đó do mưa xói mất đi đất. Tôi ghét nhúm đá đó nhất, mất đi sự đồng bộ của cả con đường đất. Nhưng giờ đây đường đã trải nhựa ngon lành, mượt đến độ Ferrari có thể vào tận cửa !
Đến ngã 3 tôi rẽ trái, tìm cái sân patin ngày xưa, nhưng bây giờ đã thành vườn trồng hoa. Cái sân patin ngày đó là nơi tập trung “trẻ trâu”, và tôi cũng là 1 con trâu trong đó. Nhưng con trâu tôi trượt patin rất lành nghề. Cũng phải vì suốt năm lớp 8, 9 mỗi khi được nghỉ tiết là cả đám học trò lại kéo nhau vào Tao Đàn tập patin. Đến khi sân Hoàng Long ra đời (trong khu nhà văn hoá thể thao Lao Động) thì trình độ trượt patin của tôi đã lên mức hoàn chỉnh, đi lui đi tới đi ngang, đi bằng 2 bánh trước sau, nhảy nhót tưng tưng đủ cả ! Xứ mù thằng chuột làm vua, thế là tôi “làm chủ” sân patin Thái Phiên đó. Thế là bắt đầu lọt vào mắt các em gái. Cũng nắm tay dắt đi, em đi ngược, a đi xuôi, rất là điệu nghệ! Những “con trâu trẻ” khác bắt đầu thấy ngứa mắt, đứng ngoài sân mà mắt cứ sòng sọc. May sao có vài chú công an, và ông anh tôi cũng thuộc loại “quen biết trong giới” nên tôi vẫn bình an! Đứng nhìn “sàn diễn” của mình gần 15 năm trước, giờ là luống hoa, luống rau, cảm giác thật lạ !!!
Tiếp tục ra chợ. Ngày xưa mỗi dịp xuân về là chợ Thái Phiên nhộn nhịp hội chợ. Hằng đêm có pede (cho phép tôi dùng từ này vì ngày xưa tôi vẫn gọi thế!) ca hát và xổ lô tô rất vui. Tôi vẫn còn nhớ như in câu hát “lô cà ra cà ra con mấy con mấy vậy ta…” và hàng loạt các bài hát được chế lại rất nhuần nhuyễn để kết thúc là 1 con số, ví dụ “ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, 3 ngọn nến lung linh, con số chín là con số chín…”. Nhưng mấy năm nay, dường như văn hoá thưởng thức của người ta đã thay đổi, ko còn lô tô pê đê hát như xưa nữa, căn chợ chiều ngày đầu năm đìu hiu vắng vẻ như tờ !
cổng vào khu du lịch hồ Than Thở
Cũng đến Hồ Xuân Hương, men theo hồ, hít thở không khí mát lạnh trời chiều. Đạp lên khu Hoà Bình. Rạp chiếu phim vẫn còn đấy, nhưng chằng chịt banner, biểu ngữ những lời sáo rỗng. Mất dấu những tấm áp phích phim vẽ bằng tay khi xưa, tuy không lung linh, không rực rỡ nhưng nó chứa đựng cả cái hồn người nghệ sĩ trong mỗi tấm áp phích phim đó.
rạp chiếu phim Đà Lạt
chợ đồ cũ, nay đã được dời đi cách đó khoảng 200m
1 phía con đường đã bị giải toả và san bằng
1 người buôn thúng bán bưng ở ấp Ánh Sáng.
Ảnh ấp Ánh Sáng khi chưa giải toả. Hình thành viên [email protected]
nhìn tổng thể thì nó hơi lộn xộn một tí
nhưng đâu đó những góc nhỏ vẫn còn đó một Đà Lạt nhẹ nhàng lắm
nhưng đâu đó những góc nhỏ vẫn còn đó một Đà Lạt nhẹ nhàng lắm