Em đoán là bác aHoHa năm nay 53 xuân xanh.nhóc bác học lớp mấy ạ ? và bác đc bao xuân xanh ( ae tiện xưng hô , e 40 t nhà Cần Giuộc Long An )nhóc e học lớp 6 mai củng thi Av e làm đơn xin nghỉ thứ 6 / 7 luôn .Chơi luôn .Mong gặp bác ở Dalat
Đúng là Đà Lạt bây giờ khác xưa rất nhiều, cả về khí hậu và con người. Điều này cũng phản ánh nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan .... Đơn cử như trái đất ngày càng nóng dần lên,, Người dân tứ xứ di cư đến ĐL lập nghiệp, Cuộc sống có phần nhộn nhịp,nhiều công trình xây dựng đang triển khai .... Thôi thì hoài niệm thì cứ vẫn hoài niệm các bác nhễ.
Nếu bác nào có dịp đến xứ lạnh này lần nữa thì nên đến tham quan khu du lịch Ma Rừng Lữ Quán và trãi nghiệm thử một đêm An lành và đón một ánh Ban Mai ngập trắng sương mù Đà Lạt, khung cảnh như tranh vẽ cảnh thần tiên .... Các bác sẽ cảm nhận được sự bình yên tại đậy và sẽ quên đi những thay đổi từng ngày của thành phố hoa Đà Lạt hiện tại.
Vài tấm hình cho các bác dễ hình dung
Nếu bác nào có dịp đến xứ lạnh này lần nữa thì nên đến tham quan khu du lịch Ma Rừng Lữ Quán và trãi nghiệm thử một đêm An lành và đón một ánh Ban Mai ngập trắng sương mù Đà Lạt, khung cảnh như tranh vẽ cảnh thần tiên .... Các bác sẽ cảm nhận được sự bình yên tại đậy và sẽ quên đi những thay đổi từng ngày của thành phố hoa Đà Lạt hiện tại.
Vài tấm hình cho các bác dễ hình dung
Haha...Đúng là cái bác này..thôi thì bác nói đại ngày mai đánh số mấy, mình đánh luôn, trúng số lên Đà lạt, AE làm một chầu..mai mình đánh luôn số 53...hehe.Em đoán là bác aHoHa năm nay 53 xuân xanh.
Haha...Đúng là cái bác này..thôi thì bác nói đại ngày mai đánh số mấy, mình đánh luôn, trúng số lên Đà lạt, AE làm một chầu..mai mình đánh luôn số 53...hehe.
Em đoán Bác 54-55 tuổi . Lúc Bác tốt nghiệp cấp 3 thì em bắt đầu vào trường ....mầm non .
Đối vs em Đà Lạt vẫn còn sức hút rất lớn, tuổi em còn trẻ nên cùng dạo chơi vs lũ bạn trong mấy cái vườn dâu nhà dân ăn thoải mái, đi ngắm hoa Vạn Thành, ngồi giữa đêm ở bờ hồ uống rượu cần, leo núi Langbiang. Những thứ ấy chắc em k bao giờ quên được. Còn những nơi như thung lung tình yêu, vườn hoa TP... em chỉ đi một lần cho biết thôi vì không có sức hút.
Chẳng riêng gì Dalat, với lý do phát triển abc, con người với bàn tay thô bạo đã làm biến dạng thiên nhiên, và đổ thừa cho biến đổi khí hậu. Sau khi toe loe với đô thị hoá thì chuyển sang sinh thái, thế là cây rừng phải lên đường, nhường chỗ cho rị sọt.
Thây kệ đi, đời người ngắn, đơi đất dài.
Thây kệ đi, đời người ngắn, đơi đất dài.
Bác này đoán qua thông tin mình đã "bật mí" trước đó nè. Nói theo cái xì tai "hoài cổ" đó là mình đổ tú tài 2 năm 1979...oách quá! hehe.. cái thời điểm mà nhiều thằng bạn đã phải rời ghế nhà trường xách súng ra biên giới Tây Nam và đi hay chưa đi thì hồi đó đứa nào cũng phải viết một "huyết tâm thư" sẳn sàng lên đường quyết tâm bảo vê biên giới Tây nam và cả biên giới phía Bắc. Và đến mấy chục năm sau, cái bí mật của "huyết tâm thư"...là huyết gì, nhiều đứa mới tự thú, cười bể bụng....đúng thời nào cũng dzậy, sau quỉ, ma là lại đến lũ học trò.Em đoán Bác 54-55 tuổi . Lúc Bác tốt nghiệp cấp 3 thì em bắt đầu vào trường ....mầm non .
Cảnh có đẹp hay kg cũng có phần từ cái tâm mình nữa các bác. Tâm có tĩnh thì đầu mới tinh.
Với lại cảm giác lên DL lần đầu thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng hơn nhiều so với các lần sau rồi.
Cuộc đời là những dòng sông mà cảm giác lội thì kg thể lập lại giống y nhau.
Riêng cá nhân e thì DL vẫn rất là thơ mộng.
Với lại cảm giác lên DL lần đầu thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng hơn nhiều so với các lần sau rồi.
Cuộc đời là những dòng sông mà cảm giác lội thì kg thể lập lại giống y nhau.
Riêng cá nhân e thì DL vẫn rất là thơ mộng.
Những ai lớn lên ở Đà Lạt hoặc yêu Đà Lạt đều có tính lãng mạn, trầm lặng và suy tư nhiều. Có lẽ do khí hậu, không gian xung quanh khiến con người trở nên chậm lại dành thời gian suy gẫm về thế giới, về cuộc đời để hiểu rằng tồn tại trên đời này để "sống" chứ không phải chỉ để "ăn" và kiếm tiền.
Tiec rằng Đà lạt được quản lý bởi những con người không có tình yêu với nó nên mới ra nông nỗi ngày hôm nay. Giờ đây mỗi lần về quê em thường lang thang khu Suối Vàng, Hồ Tuyền Lâm nhiều vì còn chút gì đó của ngày xưa, nhưng không biết còn tồn tại được bao lâu với tốc độ và kiểu cách khai thác hiện nay.
Tiec rằng Đà lạt được quản lý bởi những con người không có tình yêu với nó nên mới ra nông nỗi ngày hôm nay. Giờ đây mỗi lần về quê em thường lang thang khu Suối Vàng, Hồ Tuyền Lâm nhiều vì còn chút gì đó của ngày xưa, nhưng không biết còn tồn tại được bao lâu với tốc độ và kiểu cách khai thác hiện nay.