Kính thưa các bác,
Số là đầu năm thường là đêm giao thừa em hay đi lễ Vĩnh Nghiêm. Nhưng năm nay em nghỉ vì F2 bé quá. Chiều nay mùng 1 tết đại ca, nhị tỷ rủ đi chùa Hoằng Pháp. Thú thiệt là tên cái chùa em chưa có ấn tượng chi hít, nhưng vì đầu năm chưa đi nên đồng ý theo đuôi đại ca đi Hóc Môn vậy!
Trên đường bon bon chả thấy mệt gì, đến trước cổng chùa mới bắt đầu.
Ấn tượng đầu tiên là con đường vô chùa 6m bán nhang, nước mía la liệt chìa ra chiếm mất một mớ đường. Kế tới là món đặc sản chùa lớn nào cũng có: ăn xin! Người mù, kẻ què lóp nhóp 2 bên đường và cả ...giữa đường giữa trời trưa. Cũng may là theo đuôi xe ông anh cả nên chưa gặp chi đáng sợ, chỉ bị trồng chừng 5' thui. Xe máy, đi bộ chen chúc vào chùa!
Vô tới cổng chùa có 2 chú bảo vệ rê cái bảng gì gì đó cho xe vô, chả thèm hướng dẫn đậu đâu cả, hóa ra khuôn viên chùa rất rộng, cứ vô tư mà đậu. Đậu xe xong bọn em đi vào gian chánh điện, thấy người ta bỏ dép giày bên ngoài la liệt mà chả ai coi ngó gì cả, vụ mất dép giày kiểu này thường hay xảy ra lắm. Để chắc ăn bọn em cử 1 tên ra trông chừng là..bà cả nhà em,áo xống xênh xang đứng canh giày coi cũng ...hay hay!
Trong chánh điện đông vô kể nhưng nhìn tượng Phật sơn son thếp vàng lòng em thấy cũng ok bèn chắp tay lẩm nhẩm bày tỏ chút tham vọng năm mới, tới màn quỳ lạy thì coi như ngước lên là thấy phía trước mấy.. cái váy xanh đỏ tím vàng với chân trắng ẩn hiện hoa cà! Hóa ra lúc cúi đầu cong phao câu thì mấy em tranh thủ bước tới trước mặt mình đứng khấn chắc là gần Phật nó thiêng hơn! Té ra mình vái ..mấy cái váy! Giời ạ!
(Còn tiếp)