Bù lại được tiền đất mới tài. Này nhé. Mua cần câu, mồi...rồi vác cần ra mé sông ngồi ngáp ruồi cả buổi, may lắm vài con cá loe ngoe như ngón tay bơi ngang đớp, hên thì gặp con bự bự chút. Đos là chưa nói đến cái cảnh ngồi ngoài nắng, ngoài mưa như thèn...khìn, mắt dỏi theo cái phao mà nó cứ im lìm không động đậy nhúc nhích gì, ngồi chán hẻm có con cá nèo ngu thì lại lết qua mé khác. Chăng qua là cái thú...chứ cơm gạo gì cái trò câu cá. He he he....Chỗ đất em xã Tân Thạnh Đông thôi ạ, cuối đường có con rạch Rồng Trâu thấy cũng có cá, mỗi lần về em vác cần ra câu kiếm tiền bù lại tiền đất
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thật ra nhà vườn ở HCM đa số các ông chủ mua đất làm là chờ thời. Trong thời gian chờ thời thì làm cái vườn chơi cho nó vui. Khi giá đất tăng là họ đẩy đi ngay, không luyến tiếc.
Chỉ 1 số nhỏ là mê vườn thật sự, mà số này thì họ ko còn lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, chỉ chăm mẫm cái vườn, gác sự đời qua 1 bên.
Nếu bác chủ thuộc đa số thì chọn Củ Chi hơi bị sai.
Chỉ 1 số nhỏ là mê vườn thật sự, mà số này thì họ ko còn lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, chỉ chăm mẫm cái vườn, gác sự đời qua 1 bên.
Nếu bác chủ thuộc đa số thì chọn Củ Chi hơi bị sai.
Em và bà cả đều mê vườn lắm ạ. Mà nói thật là khi mua cũng nghĩ đến mảnh đất như của để dành chờ thời 30 năm sau bán chắc sẽ có lờiThật ra nhà vườn ở HCM đa số các ông chủ mua đất làm là chờ thời. Trong thời gian chờ thời thì làm cái vườn chơi cho nó vui. Khi giá đất tăng là họ đẩy đi ngay, không luyến tiếc.
Chỉ 1 số nhỏ là mê vườn thật sự, mà số này thì họ ko còn lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, chỉ chăm mẫm cái vườn, gác sự đời qua 1 bên.
Nếu bác chủ thuộc đa số thì chọn Củ Chi hơi bị sai.
"Mê vườn" như bác nói thật ra nó là sự ham muốn về với thiên nhiên của con người, chứ không phải là mê vườn như trong số ít em nói ở trên. Trong lòng bác khi mua đất thì yếu tố thứ hai - sự tăng giá chiếm tỷ trọng đáng kể. 30 năm như bác nói chỉ là một sự chống chế thôi, vì đời người được mấy cái 30 năm, và mình đoán định được điều gì trong 30 năm sắp tới tại khu đất mình mua.Em và bà cả đều mê vườn lắm ạ. Mà nói thật là khi mua cũng nghĩ đến mảnh đất như của để dành chờ thời 30 năm sau bán chắc sẽ có lời
Theo ý bác "mê vườn" là không lo cơm áo gạo là không lo cơm áo thì em không mê như vậy, vì em vẫn còn công việc chuyên môn để đam mê mấy ngày trong tuần. Dưng mà cuối tuần thì về vườn tưới và chăm cho cái vườn chuối và mít tầm hơn công đất, rồi đi dạo vòng vòng xung quanh, chừng 1 buổi rồi về SG, xem như một buổi cafe vậy thôi ạ. Nói làm vườn như nông dân thì cũng không đúng. Nếu 30 năm vẫn yêu nó thì lên giá có khi cũng không bán đâu ạ
Bác an ủi chuẩn phết lolCó muốn an ủi cu gx không biết an ủi thế nào đaay. Hây dza...thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, làm cái nhà nho nhỏ, trồng đại mấy thứ cây gì đos cuối tuần phóng về hưởng thụ cảnh thôn quê cũng là cái thú riêng, buồn buồn chạy qua tây ninh ăn bánh canh trảng bàng, hứng lên thì qua cam pu chia chơi. He he he...
Ôi...đọc cái còm nhìn qua thấy cái nick của bác bổng dưng phèo động lòng trắc ẩn cũng muốn an ủi bé mập mũm mĩm vài câu cho bé mập mát lòng mát dạ quá.Bác an ủi chuẩn phết lol
Ha ha ha cảm ơn bác. Em mập duyên chứ k phải mập ú. Gấu nhà em nó bảo thế.Ôi...đọc cái còm nhìn qua thấy cái nick của bác bổng dưng phèo động lòng trắc ẩn cũng muốn an ủi bé mập mũm mĩm vài câu cho bé mập mát lòng mát dạ quá.
Mà bác chỉ cần có gì thơm hú em phát là được rồi
Bác Ngọc cười thì che miệng lại đi nhoen, cười toe toét thía lợi nó khoe dza nhiều hơn răng kìa. He he he....
- Status
- Không mở trả lời sau này.