Người khôn không nói cái gì mình biết ; Kẻ ngốc không biết mình nói cái gì. (Danh ngôn Thổ Nhĩ Kỳ)
Người làm được chưa chắc đã nói được ; Người nói được chưa chắc đã làm được. (Tục ngữ Trung quốc)
Nói thiên lệch thì mất lẽ chính; nói huênh hoang rồi đến chỗ đuối; nói xiên xẹo rồi đến chỗ trái; nói dấu diếm rồi đến chỗ cùng. (Mạnh Tử)
Bạn chỉ nên mở miệng khi bạn chắc chắn rằng lời bạn sắp nói ra sẽ tốt hơn sự im lặng. (Tục ngữ Ả Rập)
Lời chưa nói ta làm chủ nó; lời nói ra rồi nó làm chủ ta. (Ngạn ngữ Ả Rập)
Người khôn ngoan ít nói, kẻ nông nổi lắm lời. (Kinh Dịch)
Người ham nói thốt lên những lời họ nghĩ; người chín chắn suy nghĩ những điều họ nói. (Ngạn ngữ phương Đông)
Khi nói nhiều, người ta hay nói những điều không nên nói. (Khổng Tử)
Ngay cả khi dại khờ cũng thành khôn ngoan khi họ biết im lặng; và hóa ra thông minh khi họ biết ngậm miệng. (Salomon)
Người làm được chưa chắc đã nói được ; Người nói được chưa chắc đã làm được. (Tục ngữ Trung quốc)
Nói thiên lệch thì mất lẽ chính; nói huênh hoang rồi đến chỗ đuối; nói xiên xẹo rồi đến chỗ trái; nói dấu diếm rồi đến chỗ cùng. (Mạnh Tử)
Bạn chỉ nên mở miệng khi bạn chắc chắn rằng lời bạn sắp nói ra sẽ tốt hơn sự im lặng. (Tục ngữ Ả Rập)
Lời chưa nói ta làm chủ nó; lời nói ra rồi nó làm chủ ta. (Ngạn ngữ Ả Rập)
Người khôn ngoan ít nói, kẻ nông nổi lắm lời. (Kinh Dịch)
Người ham nói thốt lên những lời họ nghĩ; người chín chắn suy nghĩ những điều họ nói. (Ngạn ngữ phương Đông)
Khi nói nhiều, người ta hay nói những điều không nên nói. (Khổng Tử)
Ngay cả khi dại khờ cũng thành khôn ngoan khi họ biết im lặng; và hóa ra thông minh khi họ biết ngậm miệng. (Salomon)