Chuyện ngày xưa và bây giờ nó giống như bàn tay úp với bàn tay ngửa. Giá trị đạo đức, giá trị nhân tâm, đồng tiền.....nó xáo trộn trăm bề.
Cũng không trách được các em nó đâu anh Tèo. Lớp mình hồi xưa thông tin được cha mẹ, thầy cô truyền lại nên nó sát thực tế. Bây giờ các em nó thấy bên ngoài được nhiều thứ quá với lại trên phim ảnh nhiều khi họ phóng đại lên, thành ra bây giờ mấy em bước từ nhà đến trường học, rồi từ trường học ra trường đời thực tế, nhiều em bị hụt chân, hụt cẳng nhiều quá. Do bị hụt chân té đau điếng nên mình có kéo nó ngồi dậy xong không chịu đứng lên mà lại nằm liệt địa tiếp. Nói thiệt, thấy em nào đủ sức bước qua cửa này được mình cũng mừng cho em đó. Có mấy em không nằm, không bước qua mà nó bay qua là mình sợ nhất. Do bay qua nên chân cẳng gì cũng không có chạm đất nên không phải riêng mình mà hình như ai cũng sợ. Vừa qua mấy em dạng này cũng làm rùm beng ngoài phố đi gì đó mình quên mất rồi...