Tôi kể chuyện đảo cần mưa cho các bạn cùng nghe. Ai cũng mừng.
Tôi uống chúc mừng anh em 1 ly sau 7 tháng trời không mưa
Và chúng tôi cũng giải quyết luôn can rượu ( tôi về bàn nhậu thì cá còn xương thôi, chúng múc sạch chả chừa cho tôi miếng thịt nào cả. Bọn xấu xa)
Đau đớn thay.
Khi thuyền trưởng gọi vào đảo sau trận mưa tầm tã để hỏi thăm thì được biết.......trong đảo không mưa - dù chỉ cách nhau chưa đầy 6 hải lý
Con người cứng rắn, dạn dày như vậy mà ánh mắt của anh rớm lệ vì thương đồng đội
Tôi bật khóc.
Tại saoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Có lẽ, trong đời tôi chưa biết khóc ấm ức như lúc này.
Sao ông trời có thể bất công như vậy nhỉ? Ông không thể dang rộng vòng tay, che chở cho hàng trăm con người đã quá nhiều gian khổ
Họ xứng đáng được hưởng điều ấy chứ Ông?????????????????????????????????
Có đọc cuốn tiểu thuyết "Đảo xanh màu lá" của Nguyễn Xuân Thủy cũng viết về Trường sa rất hay, tôi cũng đã đọc 1 lèo tới 3h sáng luôn, mô tả rất chân thật về cuộc sống của các chiến sỹ của ta ở TS.