Ở trên đảo, nơi nào cũng là công sự, là bẫy, là các khu phòng thủ nhìn hoa cả mắt
Với sức người mà tạo ra các hạ tầng chống các loại oanh tạc, bắn phá thì quả là 1 kỳ tích
Các thầy rất nhân hậu, không nhận tiền của chúng tôi. Chỉ có thùng tùy hỉ để nhang đèn và thầy bảo Thầy chỉ để dành tặng cho các chú bộ đội xuất ngũ, gửi các ngư dân mua nhang đèn. Thầy không biết xài tiền vào việc gì đâu
Tôi đến thăm nhà khách với tên gọi Thủ đô
Nhà khách toàn lính trẻ măng, đẹp trai, da bóng lưỡng vì .......mới nhập ngũ và ra đảo
Hắc hắc, vài tháng là đen xì nha bưởi
So với tôi thì 2 chú này cũng đã hơi đen đen rồi.
Tôi hỏi, các chú có nhớ nhà không? Các chú ấy bảo nhớ lắm nhưng mà nhớ nhà thì không thể là lính đảo
Hic. Ngon đấy
Trong tương lai gần, đường băng sẽ rộng hơn, dài hơn phục vụ cho tác chiến toàn bộ khu vực Trường Sa, tiếp liệu, hậu cần, vũ khí cho các đảo lân cận.
Chúng ta còn nghèo, đảo xa. Nhưng giờ đây đã rất gần bởi các chuyến bay đi về
Ở nhà, con mụ vợ già cứ bảo mình : Nhìn cái mặt xấu đau xấu đớn, ma nó thèm
Hic. Vậy mà văn công cứ đu như xe ôm ở bến xe ấy.
Quả này về mụ ta sẽ biết tay