Kính các bác!
Hôm rồi, có thằng bạn thân mượn vợ 2 của em, nó nói:
-Tôi có công chiện, chở vợ cả sáng đi, tối về tôi sẽ hoàn lại vợ 2 của ông nguyên đai, nguyên kiện.!
Đồng chí này đã có bằng, và chạy xe được vài năm, nên em tin cậy, giao vợ 2 cho , không lăn tăn gì.
Tầm 9h sáng hôm đó, em đang ngồi họp thì thấy ĐT của ông bạn vàng gọi về, nghe ngữ điệu “ seven” thanh :
-Cứu tôi với, 2Way ơi! Làm thế nào bi giờ….
Em trấn an:
-Bình tĩnh nào! Có chiện gì thế?
-Vợ chồng tôi đang chết dở ở Dốc Cun đây ( Một con dốc trên QL6,cách thị xã Hoà Bình ~4km, tương đối hiểm trở)- Ông bảo, đang lên dốc, con vợ cả tôi lại đòi…LÁI(?)
Em nghi ngờ:
-Con vợ ông học lái bao giờ mà đòi LÁI ?[8|]
-Tôi mà không cho nó LÁI, thì nó LÁI ra xe của ông thì “chít” à….?
-Rõ khỉ!-Em hiểu ra-Thế thì ông đợi cho bả “LÁI ” xong thì ông lái tiếp, có gì mà phải hốt hoảng thía?
-Chết đến nơi rồi bố ợ : Nói cho ông biết,vợ chồng tôi chẳng xá cái mạng còm, lo là lo cho vợ 2 của ông ý!
Em chột dạ:
-Sao hả?
-Lúc nãy, dừng xe lưng dốc không sao,bi giờ đi tiếp, cứ mỗi lần tôi nhả phanh tay, định vô số 1, thì con vợ 2 ông nó lại “thối lui” mấy chục phân, bi giờ mấp mé bờ vực rồi…Làm thế nào bi giờ hả ông?
(Cần nói thêm: Ông bạn em tuy chạy xe được mấy năm, nhưng chỉ trong TP, chưa chạy đường dốc đèo bao giờ!)
Em vừa sợ ,vừa tức, vừa buồn cười – Xin hỏi các bác OSER, nếu trong hoàn cảnh như em, các bác xử trí như thế nào?-
-Trời đất ơi!Dạo này ông có ăn muối iot không đấy? Thế này nhé: Bi giờ, ông bắt vợ ông xuống làm Phan Đình Giót ngay đi …( Tội của bả mà) -Nếu không được thì đi lấy mấy hòn đá to vào, chặn phía sau bánh xe, nghe rõ chưa? Tôi cá với ông, chặn xong, cho dù ông có nhả phanh tay, rồi chổng cả ....4+1 vó của ông lên trời, xe cũng không trôi đâu!
-Ối “chời”…Thế mà tôi không nghĩ ra!
Vẫn chưa hết!
Khoảng ~ 2h sau, lại ĐT của ông bạn vàng réo:
-Lại chiện gì nữa cha nội…
- 2Way ơi!Ông lại phải giúp tôi…Đã thương thì thương cho trót đi …Hồi nãy, sau khi “giải cứu” con vợ 2 của ông xong, trên đường đi tiếp, tôi quá vui và hưng phấn vì vừa “thoát hiểm”, chẳng hiểu “trời xui đất khiến” thía nào mà tôi lú lẫn hết: Một tay lái xe,còn tay kia thì đặt lên đùi vợ, còn cái mồm cứ thía leo lẻo hỏi:
-Em có chồng chưa em….????[&o]
Thế là khi tới thị trấn Mộc Châu, con vợ dỗi, nằng nặc đòi xuống, chạy vô chợ mất tiêu,ĐT thì tắt…Ông bảo tôi phải tìm ở đâu bi giờ?
Nghe cái giọng khùng khục như ôtô sắp hết xăng của thằng bạn, em không nhịn được cười:
-Vợ ông mà ông không tìm được, thì ai tìm nổi?Giác quan “tình iu” của ông đâu, sử dụng đê!!Thôi tôi bày cho ông 2 cách:
-Cách 1: -Thuê 1 em H”Mông trẻ đẹp vào, rồi “tay trong tay”, đi lòng dzòng quanh chợ, đảm bảo thía nào vợ ông cũng tìm thấy ông trước….
- Cách 2:-Xem ở đó có hàng Internet không- Vô mạng- Rồi vô Google mà tìm …vợ!
Mọi việc sau đó chắc là suôn sẻ, vì tối hôm đó, khi ông bạn mang xe trả cho em, em thấy y cười “xí xớn”, có vẻ “mãn nguyện” lém!
Chỉ có điều : Vợ 2 em thì lành lặn, “không seo”,nhưng còn thằng bạn ,em để ý : Có ~ 10 vết lận “xước sơn” trên mặt!
Kết luận:- Đừng bao giờ dừng xe trên dốc, bên bờ vực, như vậy quá nguy hiểm!
-Nếu lần đầu tiên đi đường đèo dốc, nên đi cùng người có kinh nghiệm
-Khi lái xe, tốt nhất là dùng cả 2 tay điều khiển, và không nên nói chiện với người đi cùng
------------
@bác nguyen & bác hoang_BMW, bài này các bác cho em "tá túc" ở đây nhé! Thanks!