Bữa trước phèo kể chiện ...rồi mà mí bác quên rồi sao. Thôi để phèo kể lai.
Ông
@Ba Văn sau một thời gian lướt lát đất chó ị, cảm thấy của dư của để, nên nghỉ đến chiện dìa hưu ổng kêu tài xé riêng lại bẩu:
- Tui giờ già rồi, không muốn bon chen nữa, giờ tui nghỉ...để thưởng công cho ông đã lặn lội dzới tui trong những năm tháng qua tui thưởng cho ông một tỏi...
Tài xế riêng phèo giả nhời:
- Dạ, cám ơn ông Ba đã có nòng, nhưng tui không dám nhận đâu
Ông Ba há hốc mồm bẩu:
- Ông chê ít àh.
- Dạ không phải ạh. Tui còn cám ơn ông Ba không hết ấy chứ, vì nhờ đi theo ông tui cũng kiếm được chút chút rồi.
Ông ba không hiểu:
- Sao lại cám ơn tui.
- Àh. Ấy là nhờ tui chở ông đi...chổ này chổ kia, tui để ý thấy ông mua chổ nào thì tui dìa nhà gom góp vét hết tiền mua theo, thấy ông bán tui cũng bán theo, cứ vậy, cứ vậy mà giờ tui kiếm cũng bộn rồi.