Mình có hai thằng con trai. Thằng con đầu thông minh nhưng ham chơi cho học trường quốc doanh; còn thằng thứ hai bị bệnh tự kỷ nhẹ nên cho học trường quốc tế. Lý do nó nghe,nói, hiểu tiếng Anh nhẹ nhàng còn tiếng Việt nói mười nó hiểu có...một hai.
Do thu nhập gia đình cũng không phải đại gia nên hai vợ chồng quyết định bán căn nhà phố mua 03 căn hộ chung cư. Một căn để ở và hai căn còn lại cho thuê để lấy tiền trang trải học phí cho các con. Vấn đề cốt lõi nhất khi cả hai vợ chồng đồng quan điểm: Gia tài để lại cho các con là tri thức ( không phải trí thức); vì có tri thức là các cháu có cần câu để tự kiếm cơm nuôi thân được, chứ để lại gia tài to tướng mà các cháu chỉ biết ăn chơi, đàn đúm thôi thì của cải to như núi cũng hết. Do vậy khi vô đại học vợ chồng tôi tùy theo sức học của các cháu mà góp ý định hướng chứ không can thiệp, ép buộc phải học nghành gì, trường nào.
Thằng con trai đầu thi đậu khoa Tài chánh ngân hàng- Đại Học Quốc tế- Đại học Quốc gia TP.HCM nhưng sau đó lại bỏ luôn mà chuyển qua cũng học khoa này tại trường RMIT. Học đến hết năm thứ hai cháu đủ điều kiện để chuyển sang học tại Úc nhưng học phí năm thứ 3 đóng như ở VN. Lúc này gay go đây! hai vợ chồng mình gọi cháu vào nói chuyện rõ của thừa kế của 2 con là mỗi đứa 01 căn hộ. Học tại đây thì bố mẹ lo, còn đi du học thì phải bán chuyển hết tiền vào tài khoản của con và con có trách nhiệm tự quyết định kinh tế cuộc sống của mình sau này. Cháu quyết định cần bán căn hộ và chỉ lấy đủ chi phí để sang Úc, phần còn lại gửi vào ngân hàng nhờ bố mẹ giử hộ. Qua Úc cháu chỉ đóng mổi tiền học phí và giử lại một số tiền trang trải ăn uống và chổ ở. Sau bốn năm cháu cũng hoàn thành xong đại học và cao học cháu đều vừa học, vừa làm tự trang trải lấy chi phí cho mình . Số tiền còn lại gửi từ năm xưa vẫn còn nguyên + thêm lãi trong ngân hàng cũng kha khá và cháu nói khoản này dành để..cưới vợ.
Thằng thứ hai thấy anh làm được cũng bắt chước y chang cũng vào RMIT nhưng học nghành IT năm thứ hai. Vừa qua, nếu không vướng dịch chắc cháu cũng đã qua Úc như thằng anh nó rồi. Vợ chồng mình lại sắp bán căn hộ thứ 2 cho thằng thứ hai.
Để được như ngày hôm nay vợ chồng mình cũng đã mệt mỏi với người thân khi bắt các cháu đi làm kiếm tiền từ dịp hè ở năm lớp 9,10,11. Công việc các cháu làm là chạy bàn, bưng bê tại các quán cơm chay, quán kem do những người bạn làm chủ. Họ những người đàm tiếu không biết những khoản tiền lương mà các cháu mang về là số tiền do vợ chồng mình đưa cho những người bạn để trả lương cho các cháu. Sau khi biết sự thật thì có số người lại nói vợ chồng mình NGU. Vợ chồng mình cũng chẳng cãi và thanh minh; vì hai vợ chồng mình muốn các cháu phải đổ mồ hôi công sức mới biết giá trị thật của đồng tiền chân chính khi kiếm được nó vất vả như thế nào!
Đến nay hai vợ chồng mình cảm thấy nhẹ lòng; vì các con đều ngoan, biết sống tự lập, biết quan tâm mọi người và hiếu thảo với cha mẹ thế là đủ rồi phải không các bạn?!