Có lần mình và bà xã ghé trạm dừng nghỉ ở cao tốc Trung Lương (cao tốc nầy chỉ dài khoảng 37km)
Đang lững thững đi vào thì "ầm", mình và bà xã bị một cô gái trẻ lao vào.
Mình chỉ kịp giữ tay bà xã khỏi té
Cô kia thì hớt hải không ngoái lại, miệng hổn hển chỉ văng được mỗi câu: "...lỗi!" ( chắc xin lỗi)
Mình phì cười, Tào Tháo rượt trên cao tốc, hay đến giờ giải tỏa "stress sinh học" tự nhiên ko đúng lúc là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng vẫn xảy ra thường xuyên
Một lát bà xã ra có kể, đang rửa mặt thì nghe cô gái khác trong đó cầu cứu
"Chị ơi có giấy không cho em xin!"
Làm bà xã mình phải tất tả đi mua giùm
Cô gái ra, mặt rạng rỡ cảm ơn bà xã liên tục.
Chợt trông thấy mình đang chăm chú nhìn thì cúi mặt thẹn thùng
...
Mình đành nháy mắt (kiểu, yên tâm, ai cũng từng trải qua phút giây căng thẳng "tuyệt vời" đó, ko có gì con gái ạ)
.................
Qua câu chuyện của thớt mới thấy, các nhà hoạch định và thiết kế ở VN, họ ít được giáo dục lẫn đào tạo phải nghĩ đến bố cục cuộc đời, cái gì và cái nào luôn cần phải làm đồng bộ
Ko thể đợi cái này xong mới nghĩ đến cái kia!
Một cao tốc 100km mà ko có trạm dừng chân thì thật là 1 thử thách khủng với bất cứ cặp thận thanh niên nào chớ đừng nói đến trung niên, lão niên.....
Mềnh vẫn giữ quan điểm là khi chở người thân U50 trở lên, ko nên đi cao tốc Phan Thiết
Các bạn trẻ cũng lưu ý nhu cầu của cha mẹ
Đừng làm khổ các cụ.