pxtanh nói:choixongxu nói:Chắc có lẽ em ở ĐL nên quen với khung cảnh này rồi.
Với lại du khách lên ĐL trúng ngay mùa mưa dầm cả ngày thì chán chết, chẳng đi đâu chơi được, chỉ biết ngồi nâng lên hạ xuống thôi .
À mà ĐL cũng chẳng có gì để chơi hic hic....
theo em,
mỗi lần em lên Đà Lạt thì giống như nghĩ dưỡng vậy.
Sáng, thức dậy, nhìn ra ngoài trời, hít thở không khí trong lành với thời tiết hơi se lạnh. (thỉnh thoảng em thấy rất lạnh)
Sau đó đi ăn sáng uống cà phê. (phải gọi là thưởng thức món ăn sáng và cà phê vì không phải hối hả như hằng ngày đi làm). Vừa cà phê vừa tán dóc, vừa ngắm nhìn hồ Xuân Hương, vừa xem người ta đi qua đi lại trên đường (trạng thái cũng không hối hả).
Nếu thời tiết có mưa một chút thì trên mặt hồ có sương lững lờ. Thật là tuyệt Cú mèo.
Sau khi ăn sáng cà phê có thể đi dạo một vòng quanh chợ, xem người ta bán hàng (mặc dù mình chẳng mua gì)
Sau đó đi đến nhữ khu du lịch, tham quan chụp hình.
Cũng có thể đi xuống một số nơi người dân trồng rau, cải.... tham quan (cái này chắc cũng hơi lạ, vì em thích vậy,) xem người dân làm việc cũng là cái thú của em. Với lại nhìn họ xách nước, cắt tỉa..... em thấy vui vì công việc họ làm khác công việc mình và không bị hối thúc thời gian.
Đến trưa thì ăn, em thích ăn nhất là bên hồ suối vàng.../
vâng vâng và.... vâng vâng
Bác nói đúng thật, cách sống của người dân Đà lạt nhàn nhã, không hối thúc bon chen, chắc là do em ở DL từ nhỏ nên thấy những cảnh như vậy là bình thường.
Mai mốt anh em SWG đến Đà Lạt em sẽ sắp xếp đưa các bác đến tham quan nhà máy thủy điện Suối Vàng, một nơi chắc các bác chưa đến mặc dù có đi ngay qua nó, đây là nhà máy thủy điện đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á và một nơi nữa là nơi ăn nhậu ở Hồ Tuyền Lâm (phải đi đò mới qua đây được, và báo trước giá cả thì ở trên trời nhưng em cũng có cách) hai nơi này rất hay nhưng chưa thấy bác đề cập đến.