Bài viết này tuy ngắn ngủi nhưng đầy đủ những điều quan trọng nhất của một người làm nghề TÀI XẾ.
Ngày Em ra trường cũng là ngày các thầy có mặt đông đủ nhất để ăn mừng khoá học của chúng em đậu 100%. Lúc này các thầy bắt đầu đến bên chúng em và dặn dò (Xin phép cho em giấu tên trường để tránh tiếng PR) các thầy căn dặn rất kỹ càng.
Lúc này Em không thể quên câu nói rất nghiêm khắc của thầy dạy môn đạo đức, thầy nói: Là một người cầm vô lăng hay làm nghề tài xế “Hãy cố gắng giữ cho bánh xe mình thật sạch" Nghề của mình là nghề “múa trứng trên đầu gậy”. Hãy luôn tâm niệm đồng tiền kiếm được, dù đã chi tiêu hết vẫn chưa phải là của mình. Cửa nhà giam lúc nào cũng mở hờ nếu bất cẩn một giây và lúc đó của cải bao nhiêu cũng khánh kiệt. Phần đời còn lại là sống trong sự ân hận và ám ảnh về tội lỗi của mình”. Mọi việc dù tốt hay xấu vẫn đang còn ở phía trước.
Ở trường lái làm đổ cọc thì dựng lên được, ra đường đụng người là không sửa được. Nhiều em cho xe vượt trong lúc có xe ngược chiều đối đầu sát rạt, đồng nghiệp nhường đường, một ngàn lần qua khỏi, cứ nghĩ mình là “tay lái lụa”, nhưng chỉ cần lần thứ 1.001 phóng lên thì xe mình trục trặc còn đồng nghiệp thì quên nhường đường... là đời về nơi xa lắm!”.
Vài lời thầy dặn dò được rót vào tai mỗi khi em ngồi lên sau vô lăng “Trên đường đi có bao nhiêu người là có bấy nhiêu hoàn cảnh. Tùy theo tâm trạng mà họ đi đứng cũng khác. Người có người thân đang gặp nguy khốn, bệnh hoạn thì hối hả về nhà. Kẻ có vài chén rượu thì không làm chủ được mình. Một con vật hốt hoảng băng qua đường, một quả banh lừ lừ trôi đến thì có nghĩa là vài đứa trẻ chạy theo... Một người đang chở nông sản bên kia chợ thì thế nào họ cũng qua đường...
Tất cả tình huống đó tài xế phải biết để làm chủ tay lái. Khi lái xe, tài xế phải huy động mọi giác quan kể cả giác quan thứ sáu - là sự linh cảm. Vì vậy hãy gạt bỏ mọi vương vấn trong lòng vì công việc và vì người khác nữa!”.
Bài dạy này, cho đến ngày nay em vẫn luôn mang nó bên mình. Hôm nay em viết bài này mong chia sẻ cùng các bác đang xuôi ngược trên đường thiên lý vì miếng cơm manh áo, nhưng phải luôn luôn ghi nhớ. Hãy mang cái tâm của mình mà đặt lên vô lăng mỗi khi ngồi sau tay lái.
Em cảm ơn các bác đọc bài viết của em chia sẻ.