Trong ánh hoàng hôn vàng như mật đang rót xuống cả sườn núi trên đỉnh đèo Gió của vùng đất Tà Xùa – Làng Chếu, chúng tôi với bạn đồng hành Rush ngồi uống trà, café và một chút guitar hát ca giữa đất trời. Nghe thì đẹp và lãng mạn, thảnh thơi là thế nhưng để đến được đó là một chặng đường không kém phần gian nan vất vả. Dốc cao gắt với đầy đá dăm, đường bùn sạt lở hay cung đèo với địa hình đất thịt trơn như mỡ vì những cơn mưa trước đó là thách thức không nhỏ với bất cứ phương tiện và tay lái nào. Có những lúc, tưởng chừng như chúng tôi phải bỏ cuộc nhưng thật may, Rush vẫn từ từ vượt qua được. Từng góc cua dần bị bỏ lại để đưa cả đoàn lên tới đỉnh, nơi có thể ngắm trọn cả thung lũng dưới ánh nắng chiều cuối xuân đầu hạ đẹp đến nao lòng.
Tà Xùa vốn được biết đến như một điểm săn mây lý tưởng ở vùng Tây Bắc nước Việt. Đỉnh núi cao nhất lên tới gần 3.000m, Tà Xùa trước đây không hề dễ cho những ai muốn chinh phục, nhưng nay thì đơn giản hơn khá nhiều. Chúng tôi rời Hà Nội trong buổi sớm mai, ngược dòng người hối hả vào nội thị, dù vẫn còn khá nhiều tiếng ồn từ khoang máy vọng vào ca-bin nhưng vô lăng trợ lực điện của Rush lại cho cảm giác chắc chắn ở tốc độ cao, trước đó là sự linh hoạt nhẹ nhàng trong phố đông. Những đồi chè xanh mượt ở Thanh Sơn luôn là điểm dừng chân thú vị, vượt đèo Nhọt với những tán lát hoa, chò chỉ cổ thụ và hoa trẩu nở trắng rừng để tiến về Bắc yên, rồi từ đó ngược dốc liên tục chừng 13km sẽ tới trung tâm xã Tà Xùa.
Dọc đường từ Phù Yên tới Gia Phù, bạn sẽ thấy một món ăn độc đáo của đồng bào người dân tộc Thái nơi đây chính là món rêu đá suối. Đồng bào thường đi dọc các con suối, lấy dao cạy từng tảng rêu bám trên đó rồi chế biến thành nhiều món ăn khác nhau từ nấu canh, xào, luộc, nộm… Bà con thường cuộn tròn thành các bánh như quả bóng hình elip để bán cho những người khách qua đường, nếu có dịp ghé qua đây, bạn đừng nên bỏ lỡ món ăn độc đáo này. Có cả đặc sản là tỏi cô đơn, cá suối và ốc đá núi nữa nhé.
Nói một chút về bạn đồng hành Rush, sở dĩ chúng tôi chọn chiếc xe này bởi tin vào khả năng và những gì mà Toyota trang bị cho nó. Sở hữu khung gầm không giống bất cứ chiếc xe nào trên thị trường khi lai giữa xe bán tải và sedan vừa đảm bảo độ cứng vững chắc chắn nhưng lại khá nhẹ để linh hoạt. Hệ dẫn động sau dạng cầu cứng hệt như xe bán tải cho sức chuyên chở lớn và lực đẩy tốt hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bánh trước chỉ còn nhiệm vụ dẫn hướng sẽ rất dễ dàng để đánh lái trên điều kiện đường bùn lầy, off-road. Chưa hết, hệ thống treo sau liên kết đa điểm với các thanh giằng cân bằng giúp Rush êm ái và đầm chắc khi vào cua tốc độ cao. Khoảng sáng gầm xe lên tới 22cm, ngang ngửa những chiếc SUV và pick-up với khả năng lội nước tới 60cm làm tăng thêm sự tự tin của chúng tôi khi dùng Rush cho cung đường khá khó khăn này.
Trước đây để lên Tà Xùa bạn có thể phải mất cả ngày đường, nhưng nay thì đã dễ thở hơn nhưng vẫn còn nhiều đoạn sạt lở xuống cấp trầm trọng với đá lớn lổn nhổn, hoặc đôi khi là bùn lầy đòi hỏi người lái phải đặt bánh xe một cách chính xác. Khối động cơ 1.5L của Rush không phải là khỏe nhưng cũng vừa đủ để có thể giúp chúng tôi chinh phục cung đường. Nhấp ngụm chè shan tuyết cổ thụ vốn đã quá nổi tiếng ở mảnh đất Tà Xùa, chúng tôi lên đường đi săn hoàng hôn ở Làng Chếu.
Dừng chân nơi mỏm núi, ánh chiều miền núi chuyển dần từ sáng trắng, sang vàng và đỏ rực, mây luôn qua kẽ tay người lữ khách, từng đám trắng bồng bềnh kết lại tạo nên cảnh sắc vô cùng kỳ ảo. Ánh mặt trời khuất dần sau núi, nhường chỗ cho ánh sao đêm và một buổi sáng bình minh với mây bay ngoài cửa sổ, phía dưới những vệt bánh Rush mà chúng tôi đã đi qua. Bạn cũng có thể ghé thăm một nơi nổi tiếng mà giới trẻ hiện nay thường lui tới mỗi khi tới Tà Xùa là “sống lưng khủng long” ở Háng Đồng, đây là sườn núi với con đường mòn nhỏ cheo leo ở giữa, cũng là nơi săn mây tuyệt đẹp.
Chặng đường về, chúng tôi không qua phà Vạn Yên rồi Mộc Châu như mọi khi mà đi vòng ra Cò Nòi, Hát Lót để tới cánh rừng cao su đang mùa đổ lá ở Mường Bon (Mai Sơn, Sơn La). Từng chiếc lá vàng đang rụng xuống để nhường chỗ cho mầm non xanh đang trỗi dậy vào mùa xuân, chúng tôi dừng xe, bày dăm ba chiếc ghế với đồ ăn để ngồi thảnh thơi trong nắng chiều. Rush đủ rộng cho một đại gia đình với 7 thậm chí là 8 chỗ ngồi, hai giàn lạnh với 3 cửa gió điều khiển độc lập cho hai hàng ghế sau cùng với hàng chục hốc chứa đồ thuận lợi ở mọi vị trí tạo nên sự thư thái trên những hành trình dài. Rush không bóng bẩy nhưng là một chiếc xe rất thực dụng, thực dụng đến từng công năng nhỏ nhất cho người sử dụng.
Trở về theo quốc lộ 6 qua Yên Châu với những đồi chuối, với hàng chục km hoa ban nở trắng cả rừng. Tháng hai của Tây Nguyên là mùa hoa café trắng đồi thì Tây Bắc là hoa gạo (mộc miên, pơ lang) đỏ rực, là ban trắng tím, là trẩu nở rộ khắp núi. Hoa ban còn được đồng bào người Thái ở đây chế biến thành nhiều món ăn độc nhất. Ban trắng, ban đỏ đều ăn được, lá ban còn giúp mau lành vết thương, hạt luộc hay nướng có tác dụng tăng cường trí nhớ. Hoa ban có thể luộc, hầm xương móng giò, hầm với cá hay gà, cũng có thể xào thịt, gan, lòng gà mà đồ, nộm với măng đắng đều được. Ban khi mới chạm đầu lưỡi sẽ hơi đăng đắng, ngái ngái nhưng khi đã ăn rồi thì ngọt bùi, thêm chút chẳm chéo nữa là ngon mê tơi.
Thông tin
Content:
T.G
Image:
TMV
Design:
Otosaigon
06/04/2020