Lúc đó chị cũng có nghĩ đến SOS và đồng bọn đang ở trên tàu Trường Sa, nhưng sau đó hiểu ra ngay là dù có hướng dẫn thì cũng ko ăn thua, vì bản thân chị cũng ko biết mình đang ở đâu nữa, hổng lẽ gọi rồi các bác hỏi đang ở đâu lại nói:"Biết chết liền!"
Nhìn bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau toàn là xe công tơ nơ bự chảng... lâu lâu lại có cái chặn ngay trước đầu em, mất hồn luôn. Phải hỏi tới 4 bác tài em mới ra khỏi mê cung đó.
Khi toát mồ hôi mới ra khỏi cảng thì má ơi, ở ngoài đường vô kẹt một mớ dài, may có chú bảo vệ thấy một xe toàn đàn bà con nít nên chạy tới nói: "Chị đứng yên đây em dẹp mấy thằng này cho chị chui ra". Vậy là bác ấy stop nguyên cả một dãy bên trái, điều mấy con bên phải đi sang một bên cho em chui ra. Em nhìn bác ấy như một vị cứu tinh vậy, ko thì em chắc ngủ tới đó đến sáng mai luôn rùi!
Khi toát mồ hôi mới ra khỏi cảng thì má ơi, ở ngoài đường vô kẹt một mớ dài, may có chú bảo vệ thấy một xe toàn đàn bà con nít nên chạy tới nói: "Chị đứng yên đây em dẹp mấy thằng này cho chị chui ra". Vậy là bác ấy stop nguyên cả một dãy bên trái, điều mấy con bên phải đi sang một bên cho em chui ra. Em nhìn bác ấy như một vị cứu tinh vậy, ko thì em chắc ngủ tới đó đến sáng mai luôn rùi!
phucminh nói:Vậy chị không có phone của OSer nào à?
Trng cảng chỉ toàn xe với công te nơ bác ngắm gì mà bị hun zậy?itmanvn 2 nói:Bữa em cũng đi Cát Lái, hậu quả tới giờ vẫn còn, chưa đem bảo hiểm nữa:
![]()
EM làm thủ tục Hải quan cho cty, hay vô các cảng (trong đó có Cát lái ) hoài, mà đi đầu trần chân đất (lội bộ ) nhé. Em nhớ là đâu cho xe du lịch chạy vào.
Nguy hiểm vậy chị?NắngSG nói:Hôm rồi đi giao lưu trên tàu Trường Sa với bác New-bie và đồng bọn, khi về em đi có một mình, vừa ra khỏi trạm gác của quân đội thì thấy một xe cont chạy qua, cô em biểu chạy theo xe đó là ra ngoài, em tưởng thiệt lao theo, ai dè... càng đi càng lạc trong một rừng xe cont... Ôi, cảm giác thật đáng sợ. Lần đầu tiên em vô trong đó, lạc búa xua luôn, ko biết hỏi ai vì xe cont to ngất ngưởng ko ai nghe em kêu cứu hỏi đường... Lòng vòng một hồi cô em có sáng kiến mở hết cửa kiếng ra, cho <span style=""color: #ff0000;"">F1 thò đầu ra</span> kêu cứu, may quá có tác dụng, qua mỗi khúc cua, các xe lần lượt dừng lại hướng dẫn cho mẹ con em ra khỏi đó.
Khi ra đến Nguyễn Thị Định rồi cảm giác của em ko khác gì vừa ở nơi chiến trận tìm về được với xứ hòa bình các bác ạ. Em chưa từng bị lạc giữa một rừng xe cont rầm rộ như vậy, ui sợ quá!
Có bác nào từng lượn lờ trong cảng đó cả buổi như em chưa?