Nhà bác Đàm may quá tìm đúng được cái xe kỷ niệm, ngày xưa ông Nội em có chạy chiếc Renault 8 màu xanh máy nằm phía sau, khoang để đồ phía trước hồi đó mua lại của một cô du học bên Mỹ đem về. Sau tới thời kỳ bao cấp khó khăn bị tịch biên hoài Ông nội dẹp cái xưởng dệt đi làm ăn xa ở miền trung mỗi 1 tháng 2 lần con Renault 8 này chạy Tam Kỳ - SG. Mỗi lần đi xa về tới nhà là Ông lôi mở ra lau chùi máy móc sạch bong, em được Ông cho lên xe ngồi đạp ga, thắng để ông kiểm tra sau Ông mất cái xe trùm mền luôn rồi sau đó bán cho một cty nhà nước bây giờ chắc làm sắt vụn rồi. Hồi đó em sợ đi xe này lắm vì không chịu được say xe do mùi xăng nồng nặc, mỗi lần đi xa phải mang theo can xăng sẵn trong xe chớ ngoài đường mua xăng khó khăn lắm. Việc lo xăng cho nó uống cũng cả một vấn đề lúc bấy giờ, mua lén lút từng can xăng rồi đổ vào cái phi 100L để dành xài dần. Nhắc tới lại nhớ Ông ghê
Cái xe và màu y chang như chiếc này (em lục trên google)
Cái xe và màu y chang như chiếc này (em lục trên google)