Thật kinh khủng, Đây quả thật là một bài học mà mọi người cần phải rút kinh nghiệm đâydolathanh nói:Đây là chuyện đã xảy ra cả tháng,nay kể cho các bác nghe, vì em chủ quan.[:O]
Trong một chuyến đi Tràm chim,Đồng tháp câu cá, anh em hẹn nhau 2h sáng khởi hành, chính vì thế mà ngồi suốt đêm uống trà ( trà chứ không nhậu nhé)!
2h kém 15 khởi hành ra chỗ hẹn, thêm 2 xe nữa theo!
Suốt đoạn đường thì không có gì, nhưng khi đang bon bon trên cung đường khá đẹp ở Tam Nông, xe trước phóng cũng nhanh, em bám theo và sau em là một xe cùng đoàn......
Em chưa bao giờ ngủ gật cả, nhưng lần này thì khác tay vẫn lái, mắt vẫn mở,chân ga vẫn đạp.chợt khi bừng tỉnh em chỉ cách lề trái chưa đầy nửa mét là rơi xuống ruộng, giật mình lách qua phải vào lại làn đường của mình, em thấy đồng hồ đồng xấp xỉ 100km/h, nhìn kiếng hậu, xe sau đang đá đèn và bấm kèn loạn xị lên để báo hiệu……! Nhìn trong xe thì ông anh trai và hai người bạn vẫn đang....khò khò
Tấp ngay vào lề rửa mặt bằng nước mang trên xe, em mới biết ( xe sau kể) xe của em cứ từ từ lấn sang trái đến cả trăm mét, may mà không có xe nào ngược chiều, nếu không là tèo rồi!hic. Đường ở tràm chim thì cao hơn ruộng đến 5- 6 mét.
Qua đây, em rút kinh nghiệm, phải chuẩn bị sức khỏe khi đi xa và đi đêm! Vì ai cũng đều chủ quan nghĩ mình khỏe hết, như tình huống của em , em cũng không nhận ra được rằng mình đã ngủ! ( có thể do một yếu tố nữa là trước đó một ngày, em đã đi công tác ngoài Nha Trang mới về).
không cần chạy 5 tiếng đổi tài, bác chỉ nghỉ mệt rồi chạy tiếp không sao,chẳng lẻ xe bác chạy lúc nào cũng hai tài,một ngày bác đừng om vô lăng quá 8 tiếng là ok.an toàn là trên hếtphuongtran nói:Thông thường em chạy trên 5 tiếng là phải đổi tài để mắt được nghỉ mệt khoảng 1 tiếng rồi mới dám chạy tiếp, em toàn chở gia đình + bạn bè nên không dám mạo hiểm.
Chúc mừng bác chủ thớt tai qua nạn khỏi. Cũng là bài học chung cho anh em chúng ta.
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
He he, hình như rất nhiều bác đều đã từng có "vài giây" hú hồn như vậy nhỉ.
Nhớ ngày xưa có bữa giữa trưa, em đi xe máy, mắt vẫn tròn xoe mà thiếp đi lúc nào không biết, đến khi nghe "cạch" một tiếng, giật mình choàng tỉnh mới biết mình đang từ sát lề phải đánh võng ra giữa đường, ghẹ tay lái vào hông 1 em taxi.
Nhe nhởn cười nhưng tim đập loạn xạ
Em nghĩ nó xảy ra chỉ 1-2 giây là cùng
Nhớ ngày xưa có bữa giữa trưa, em đi xe máy, mắt vẫn tròn xoe mà thiếp đi lúc nào không biết, đến khi nghe "cạch" một tiếng, giật mình choàng tỉnh mới biết mình đang từ sát lề phải đánh võng ra giữa đường, ghẹ tay lái vào hông 1 em taxi.
Nhe nhởn cười nhưng tim đập loạn xạ
Em nghĩ nó xảy ra chỉ 1-2 giây là cùng
Nhưng theo em thấy, hình như bác nào bị như em thì sẽ không bao giờ dám chủ quan nên sẽ không bị lại như vậy nữa, nhưng ở đây, em nghĩ các bác nào chưa bị thì hãy thận trọng đừng để diễn ra tình trạng như vậy, vì em biết lần đấy em thoát nạn nhờ may mắn chứ không thì hậu quả thật khó lường.Kamejoko nói:He he, hình như rất nhiều bác đều đã từng có "vài giây" hú hồn như vậy nhỉ.
Nhớ ngày xưa có bữa giữa trưa, em đi xe máy, mắt vẫn tròn xoe mà thiếp đi lúc nào không biết, đến khi nghe "cạch" một tiếng, giật mình choàng tỉnh mới biết mình đang từ sát lề phải đánh võng ra giữa đường, ghẹ tay lái vào hông 1 em taxi.
Nhe nhởn cười nhưng tim đập loạn xạ
Em nghĩ nó xảy ra chỉ 1-2 giây là cùng
vì thế không nên để bị rồi thì mới đề phòng các bác ạ!
Em có rất nhiều bạn bè đi nhậu ở Vũng tàu, Bình dương mà cứ ôm tài chạy phà phà về Tp HCM, đã thế còn khoe là hay nữa chứ
Vì tình trạng như vậy xảy ra mà chính bản thân cũng không kiểm soát được,hoặc sau khi tỉnh mình cũng không nhận ra là mình đã bị ngủ gật!
Và tình trạng đáng tiếc nhất là những người đã không kịp rút kinh nghiệm vì đã xa rồi.....!
Vì thế, bác nào đã kỹ lưỡng chuẩn bị sức khỏe khi đi xa thì thật là đáng khen, còn bác nào chưa cẩn thận, chủ quan thì hãy cảnh tỉnh những tình huống như vậy thường rất bất ngờ.....!
Last edited by a moderator:
em cũng từng bị như bác chủ thớt nhưng là đi xe 2B, kết quả em phang thẳng vào cột điện, may mà lúc đó tốc độ chậm vì khi còn cách cột điện khoảng 1m em tỉnh giấc và phanh lại. Cuối cùng vẫn nứt xương chân và nằm nhà 3 tháng đó ạ. Giờ đi xe rất sợ bị buồn ngủ.
e mời các bác 1 ly
mừng các bác tay wa nạn khỏi...cám ơn tất cả các bác đã chia sẽ nhưng trải nghiệm đáng giá...a e OS phái hết sức cẩn thẩn khi cầm vô lăng vì"phía trước tay lái là sự sống,nhưng bên trong xe là người thân yêu,HÃY LÁI XE BẰNG CẢ TRÁI TIM" chúc các bác luôn thượng lộ bình an
Em cũng vài lần như thế. Vẫn cầm lái mà buồn ngủ không thể chịu nổi. Mắt tự nhiên cứ chợp đi trong 1 vài tích tắc. Nghĩ sợ thiệt. Lần sau em cứ phải nhậu xong là xin 1 ly trà đá thật đặc, uống vô mới tỉnh táo. Cái này có lẽ điều trị được cho cả các bác nghiện trà đó vì ông anh nghiện trà của em chỉ mà. Chúc các bác tỉnh táo khi cầm vô lăng