Em mượn thớt này để hồi tưởng về một thời xe đạp đã qua-âu cũng là xe đạp cả.
Thời sinh viên với em chuyện đạp xe Phúc Yên-Hà Nội-Hải Phòng là...phình phường và thiết thực ở mỗi kỳ nghỉ dài ngày(mà ngày đó SV lại hay được nghỉ dài ngày vì thiếu...lương thực,nghe mắc cười phải không các bác,nhưng mà thật đấy).Thời đó có xe đạp là"oách xà lách"lắm rồi,trên 100 cây số đạp xe từ sáng sớm đến sẩm tối là đến nơi.Bi giờ nghĩ lại mới thấy khủng ...về tốc độ 12 km/h là chuyện thường,khủng ở chỗ sức bền của tuổi trẻ,buổi sáng không ăn gì(vì quanh năm có bao giờ ăn sáng),buổi trưa nghỉ bên bóng cây ven đường lót dạ chiếc bánh sắn mang theo,nước uống thì xin các nhà dân ven đường(nhà nào cũng có bể hoặc lu nước trước sân),về cách nhà 15 km mà xe không bể vỏ thì lúc đó mới dám vô quán kêu một ly(cốc vại ngoài Bắc)chè xanh và hút nhờ một điếu Ailaos(thuốc lào ấy mừ
)
Nhọc vậy mà thiết thực ở chỗ mô?
Này nhé:
Thứ nhất,thời đó ko có xiền để vô quán nên phải tự túc chuyện ăn uống,vừa tiết kiệm lại chủ động.
Thứ hai,ko tốn tiền vé tàu,thời đó SV đi tàu thương là trốn vé,khổ nỗi mang xe đạp thì trốn sao được,bù lại trong kỳ nghỉ có xe để phượt.
Cuối cùng,là vấn đề chủ động về thời gian,đi tàu lửa thì phải tăng bo(transport)ga Hà Nội,nên đôi khi xe đạp lại về đích trước tàu lửa-mà thời gian thì các bác biết rồi đấy,tiền ko thể mua được?Chuyện chỉ có ở xứ mình phải ko các bác?