Bác yên tâm đi,bác Tuanfe nắm rõ lai lịch và tình trạng hôn nhân các bác ứng tuyển rồi.Bác Tuanfe ơi đâu mất tiêu gòy ta.the tai nói:thôi các bác ạh, vợ cả vợ 2 cũng đã có rồi, tham lam quá không hay đâu các bác.
Bác Tuấn fer cho anh em thêm ít thông tin đi, cô nữ cảnh sát sinh đẹp này năm nay nhiu tuổi rồi. Khi đi làm nhiệm vụ có mang "Súng" không
Chà, ở đâu có các mợ thì ở đó đông vui
Các bác cứ ứng cử thoải mái, em cũng chẳng quan tâm các bác có vợ 1, vợ 2, vợ 3 làm gì, miễn sao mỗi bác có 1độ nhậu cho em là xong hết.
À, còn về vụ "bụi mía", em nhổ nó lay gốc cả bụi rồi, bác nào được duyệt chỉ việc vác về thôi
Các bác cứ ứng cử thoải mái, em cũng chẳng quan tâm các bác có vợ 1, vợ 2, vợ 3 làm gì, miễn sao mỗi bác có 1độ nhậu cho em là xong hết.
À, còn về vụ "bụi mía", em nhổ nó lay gốc cả bụi rồi, bác nào được duyệt chỉ việc vác về thôi
Em nó không có "Súng" bác ạ, nhưng khóai cầm "Súng"nk11092004 nói:Bác Tuấn fer cho anh em thêm ít thông tin đi, cô nữ cảnh sát sinh đẹp này năm nay nhiu tuổi rồi. Khi đi làm nhiệm vụ có mang "Súng" không
tuanferrari nói:Em nó không có "Súng" bác ạ, nhưng khóai cầm "Súng"
KaKa
Em là em khoái được xem người ta cầm "Súng"
Em lam đơn gia nhâp XNL đây
Em lam đơn gia nhâp XNL đây
binchip33 nói:mợ tài nói:Tôi không muốn làm người tù tội
Bốn bức tường giam cách biệt với đời
Nhưng nếu nhà tù là trái tim của em tôi
Tôi sẽ đến xin được ngồi mãi mãi
Và dẫu vậy vẫn thấy lòng thư thái
Yêu em rồi, sẽ lại yêu hơn
Tôi sẽ đặt lên cửa sổ nhà tù ngàn triệu nụ hôn
Và sung sướng vì chẳng còn xa nữa.
.
Em hãy làm nhà tù đi em nhé
Cho anh làm tù nhân về sống giữa lòng em!
(vui lòng không phát tán dưới mọi hình thức)
To all: Bài thơ này được trích trong tập thơ " TRÁI TIM NGỤC TÙ" do bác @Tưởng LH sáng tác, để tặng cho mợ Tài cách đây 16 năm. Và sau đó 1 năm - tức là thời điểm cách đây 15 năm, Tưởng tiên sinh chính thức bị Mợ tuyên án "tù" chung thân.
Thời gian gần đây, bác Tưởng có gửi cho em bài thơ này, mời các bác cùng đọc chung rồi cho em vài nhận xét : (Xin lỗi nhà thơ TL)
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
...
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật ?
-- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu ?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ sén, lối phẳng cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông giòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
-- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Em chạy trước đây...
Hay quá