RE: EFC offroad Buôn Mê Thuột 29/12/2007 - 01/01/2008
Trích đoạn: mimo
Chắc bác í định để vợ 2 cho vợ cả lái, rồi bác qua lái cho vodau, sau đó 2 bác ấy rủ nhau ... đua xem ai đến trước đó mừ, mấy bác í chạy kinh lắm, hôm chạy từ VT về, vợ cả F1 và Vợ Đậu cứ phi vèo vèo... phang ầm ầm, em zi' theo ... đuối lun ... khíp thật.
Tại chị khơi mào nên em trích lục lại lượt về của giải đua không cân sức cho cả nhà thưởng thức nhé :
8h sáng ngày 25/11, ngày về của lần kỷ niệm 5năm sinh nhật OS. Đang ngồi tán tỉnh Bác 2 Lúa tại nhà hàng Intourco, chị mimo chạy đến vỗ vai :
- Vợ đậu, chừng nào về, mình có việc, mình về luôn đây.
- Ơ, vậy đợi em về cùng cho vui.
- OK, chờ chị ăn sáng.
- OK, em lên tính tiền phòng đây, lát xong chị alo em nhé!
Giã từ Bác 2, em và chị mimo lên xe. Chuông điện thoại reo :
- Alo, em nghe.
- Em ơi, rủ mọi người đi uống cafe chơi chút rồi về?
- Anh ơi, em lên xe rồi, chuẩn bị về Sài Gòn đây, anh ra cổng hỏi chị mimo xem sao?
- Ừ, đợi nhé!
Nhưng Bác mimo nhất quyết ra về, em xe 28, chị xe 06, 2 xe nhẹ nhàng vút đi trên con đường hửng nắng sớm của thành phố Biển. Vừa lái 2 chị em vừa alo hủ hỉ với nhau. Ra đến bùng binh 2 chị em gặp F1 cùng bắt nhịp và trò chuyện đôi chút :
- Vợ đậu cầm cái bộ đàm này, khi nào muốn nói, bấm nút này nhé.
- Ok, cho em nháp thử phát . Alo, chị nghe em nói không? Đi từ từ nhé, em không rành đường.
- Ok, nghe rõ vợ đậu ơi! F1 đi trước đi, vợ đậu lù khù đi giữa, để tui khoá đuôi, chị mimo ra lệnh.
- Ok chị.
Và rồi 3 xe lao đi như thần tốc. Vừa ra khỏi vòng xuyến cuối cùng :
- F1 ơi, đường vắng và đẹp quá, đạp mạnh ga chút đi, mới có 100 hà.
Trời !!!! gì vậy? Em nghe bộ đàm rên rỉ mà lùng nhùng lỗ tai, tay chân bủn rủn, răng lợi nhảy lò cò :
- Ối, ối chị ơi, xe em 1.5 hà.
- Vợ đậu cứ đạp đi, mimo ra lệnh.
- Trời, không tha hả, bà chị máu thế, cẩn thận không húc đít em nha?
Thế là 3 xe lao vút lên như tên bắn, 90 - 100 rồi 110. Xe tải ư ? Qua luôn. Camry ư ? Về sau nhé. Cả 3 xe luôn tỳ tay xinhan phải, có dịp là chuyển land phóng lên rồi lại chuyển land bám vào lươn. Bỗng éc ... éc ... F1 cặp lề, đổi tài, chị mimo được nước phóng lên dẫn đầu, vợ đậu bám theo, vẫn tốc độ 100, qua 1 xe, 2 xe, rồi 3 xe, 4 xe, chẳng sợ ông tây nào, vios được đấy, khá lắm. Nhìn lại hậu không thấy vợ F1 đâu, chắc mới vào nghề, thôi về sau nhé! Chỉ còn em và chị mimo cứ đạp thục mạng, 90 - 100 lại 110, đường xấu, xe bắt đầu chòng chành, mỗi lần mua ổ gà, tay lái lắc ớn lạnh, thầm nghĩ : "Cố lên, không thì đứt đuôi chẳng biết đường về". Chị mimo như trêu ngươi em, nhấn ga đạp tiếp, xinhan phải, chuyển land, em hiểu ý xinhan theo, đợi chị nhấn ga em nhấn theo, và rồi chị đã qua 1 xe tải, 2 xe tải, chị xinhan trái, chuyển land, em cũng được 1 xe, 2 xe, nhưng không xong rồi, 1 anh xe bus xuống nhịp, chuẩn bị đón khách thì phải, "không được rồi, bây giờ mà xin vào là không xong, cự li xe tải và xe bus ngắn quá", em đành giảm xuống 60, bò theo anh bus, và rồi bus cũng dừng hẳn, em lách sang, đạp lên, nhưng ôi thôi, chị đâu rồi, chẳng thấy nữa, nhìn hậu cũng chẳng thấy F1 đâu. Trống ngực đập mạnh, đầu óc lùng bùng, tay chân vã mồ hôi, nhặt bộ đàm thều thào :
- Chị ơi, chị nghe em nói không? Chị đang ở đoạn nào rồi, chậm lại đợi em với!
Không 1 tiếng trả lời, bộ đàm ngoài vùng phục vụ, khỉ thật. Sợ quá đành ru 2 con ngủ để tập trung tinh thần :
- Con ơi, ru em ngủ cho mẹ, chiều về mẹ đưa đi Thế giới trẻ em.
- Con chưa buồn ngủ.
- Con ngủ đi, mẹ mới tập trung lái được để còn đuổi kịp bác mimo chứ, con cứ ca hát nhảy múa thế này, mẹ kh lái được, thế nhé.
Và rồi 2 đứa cũng ngủ, vẫn tốc độ 100 - 110, xe tải ư, xe khách ư? Cho em qua nhé! Ổ gà ư? Mua luôn, né sao nổi nữa. Vẫn không thấy chị mimo đâu, nhìn hậu cũng không thấy F1 đâu. Lòng chùng buồn nhìn mặt đường loang loáng nắng, toàn thân tê cứng, trong không gian tĩnh lặng, bắt đầu thấy ân hận, nhưng không, phải cố lên, Vợ đậu có tệ lắm đâu. Và lại tiếp tục 90 -100 rồi 110. Một anh camry nhờ nhờ trăng trắng, hồng hồng thấp thoáng bên hậu tài phụ :"xinhan phải hả, muốn vượt hả, đợi đấy, em vượt trước đã" , lách ra, đạp lên, rồi lại lách vào, cứ thế liên tục : "và gì xa xa kia, xe đang chạy hay đang dừng đấy, thôi kệ, đến gần xem sao" thì ôi thôi, 1 chiếc xe chạy tới nhưng cabin nằm đằng sau, hết hồn : "chẳng còn trò gì chơi hay sao ấy nhỉ?" Đạp qua luôn, 1 xe, 2 xe, 3, 4, 5 xe, đạp thục mạng. Khi địa phận Long Thành hiện ra, lọt thỏm giữa 2 hàng xe cao ngun ngút, cố đánh lái hết phải lái trái, vù lên trên : " Ơ, gì thế kia, xe số 06, mừng quá, chị đây rồi, vios cừ lắm". Đạp lên, vút qua chị và quay sang mỉm cười thư thái, thả lỏng toàn thân và giảm tốc độ, kìm chị lại. Đến trạm thu phí thì F1 trờ tới, 3 xe lại nhẹ nhàng lao đi. Và rồi ngã 3 hiện ra, quay đầu là bờ, trượt dài theo Quốc lộ, lại ung dung như khi mới bắt đầu. Bỗng éc ... éc : "gì nữa đây, sao lại thò tay ngoắc ngoắc thế kia, F1 chào tạm biệt à? Thôi, tới đây em cũng rành đường rồi, chúc Bác cuối tuần vui vẻ nhé". Được hơn trăm mét, F1 lại vù lên, ra hiệu áp xe sát nhau : "hả, ngay đây hả? Trời, chân cầu mà?" nhưng F1 vẫn ngoắc tay ra hiệu ép xe vào. "Trời, làm sao đây, xe em chạy bên trái, ghế tài bên trái luôn, làm sao canh để không cạ vào nhau đây? Từ từ " .Em cho xe chậm lại, chuyển sang land trong, cho F1 dí lên, 2 tai 2 xe tỳ vào nhau, cửa kính kéo xuống, 1 bàn tay thò ra, và rồi cái bộ đàm được chuyển sang, cảm ơn nhiều nhé! Tạm biệt, chúc vui vẻ. 2 xe tẽ ngang, mạnh ai nấy đạp, hình ảnh ngôi nhà thân thương hiện ra trong tâm trí. Một giấc ngủ bình an đến hứa hẹn những hành trình hấp dẫn sẽ còn xảy ra.