Mợ vắng nhà thì thôi, mợ về để lại bao nhiêu là cảm xúc nơi cánh cửa. Gặp lại mợ ở nhà bác KAC, nhìn thấy mợ nói cười cứ nghĩ là mợ ấy rất bình yên, nhưng phía sau là những giọt nước mắt sẽ chực trào khi có thể.Em thật cảm phục tinh thần lạc quang ấy của mợ.mợ tài nói:Mợ Ruby nói:Nhà em cũng vừa về an toàn, đêm nay em cũng nằm mơ.....
các mợ đâu có khổ bèng em! em phải bị mơ từ lúc bác ý ra ý tương àm thiết kế đến lúc xây... càng mơ càng thèm đến khộ!
thật đúng là giỏi treo mỡ vao sát miệng mèo
bất cứ sự thành đạt to nhỏ nào trong XNL cũng đều đáng cho em ngưỡng mộ. riêng bác KAC lại càng đáng ngưỡng mộ bội phần. căn nhà chính là một biểu tượng cho những nỗ lưc vuon lên mãnh liệt đến kỳ diệu đó... em mong bác KAC sẽ mở topic " "Chuyện bây giờ mới kể..." để chia sẻ với bà con yêu mến bác, những kỷ niệm, cảm xúc, và con đường gieo neo mà bác đã đi từ ngày rời cái vùng quê nghèo khó với những thànhf kiến thâm căn cố đế đó, với những đau thwowng mất mát chồng chất đôi mái đầu xanh non trẻ đó..., để đến đích và bây giơ mở toang cánh cổng đồng trĩu năng của "ngôi biệt thự OS" đó, mà đón bà con bè bạn ùa vào như một làn sóng thân tình xôn xao, hỉ hả, chật ấm khăp ngôi nhà của mình....
ngày cúng động thổ, em đã khấn thật lâu để khẩn cầu các đấng quyền năng phù hộ cho ngôi nhà ấy mãi mãi binh yên, êm đềm, thuận hoà, ấm cúng...
Thôi nào... hãy sắp đội hình những... cái que xinh, theo hướng mà 2 cái que bố mẹ chỉ ra... tất cả cùng ... CẤT CÁNH
Note: hình tượng trên là của bác Chevy, hỏng phải tự iem nghĩ ra nhoa...he he... bác Chevy chịu trách nhịm về những lời...iem nhắc lại hì hì...
Em cũng sẽ tin là các đấng quyền năng sẽ phù hộ và những bất hạnh khổ đau của những ngày tháng cũ sẽ không bao giờ chạm đến cánh cổng nhà bác KAC, nếu không nghe từ chính bác ấy kể ra về câu chuyện đời mình thì em cứ nghĩ đó là sự hư cấu - một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Và lời mợ Miu như là sự đúc kết của câu chuyện cổ tích ấy "mỗi con người là một số phận".
Last edited by a moderator: