Hình như chợ gò ở Châu Đốc gọi là Gò Tà Lập, Gò Tà Mâu là chơ xe biên giới Tỉnh Biên.@NuiSam_ChauDoc nói:Gó Tà Mâu ở chợ Châu Đốc chứ còn ở đâu nửa hả bác? Ở Tịnh Biên là cửa khẩu Hữu Nghị.
99 xác
[/quote]
PHÓNG SỰ - KÝ SỰ Chuyện ở Gò Tà Mâu! Thứ bảy, 26/04/2008, 00:46 (GMT+7) Qua khỏi cầu Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang - tuyến đường như thu hẹp lại. Trưa tháng 4 nắng oi bức. Anh xe ôm đang chạy ngon trớn bỗng giảm tốc độ và tấp sát vào lề. Chiều ngược lại, một đoàn xe gần 10 chiếc xe Honda chạy giữa đường và phóng bạt mạng, cả chục cây thuốc lá và hàng điện tử “second hand” ló ra ngoài bao tải. Ở Gò Tà Mâu (ấp Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Brây Chusa, tỉnh Tà Keo, Campuchia) vẫn còn buôn lậu. Qua chợ Gò thì vắng lặng, thế nhưng vì sao lại có hàng trăm xe gắn máy đậu ở các bãi xe?
[blockquote] Hàng lậu “Made in Châu Đốc”
[/blockquote] Ngồi ăn cơm chay trong một quán gần chùa Bà Chúa Xứ nhưng chúng tôi vẫn không được yên. Anh Tùng – chạy xe ôm kiêm phục vụ quán ăn - lẽo đẽo bắc ghế ngồi kế bên “tiếp thị”:
- Anh “viếng Bà” xong rồi qua chợ Gò (chợ Gò Tà Mâu) chơi đi. Hàng bên đó rẻ hơn Châu Đốc nhiều. Mùa này điện thoại di động (ĐTDĐ) Trung Quốc “có ăn” lắm. Chỉ cần khoảng 4 triệu đồng anh qua bên chợ Gò “lận lưng” 4 cái ĐTDĐ về Châu Đốc bán lại là dư tiền xe về TP!
- Vậy sao ông không đi? Tôi hỏi.
Anh Tùng tiu nghĩu mắt nhìn xa xăm hướng chùa Bà và trả lời: “Em không có tiền”. Nghe lời mời này, tôi theo anh Tùng về chợ Gò.
Hàng trăm xe gắn máy gửi ở cánh đồng Vĩnh Ngươn để sang Gò Tà Mâu đánh bạc. Ảnh: H.P.
- Bên này họ đánh bạc có “ba tăng” (đại để là có giấy phép, có đóng thuế) nên đại kỵ chụp hình, quay phim. Ông mà móc máy ra là phiền phức lắm. Đã có vài vụ chụp hình, dù là chụp lưu niệm thôi, cũng bị tụi nó đánh “tan xác pháo”!
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Lạ một điều, là khi xây dựng khu dịch vụ nào người ta đều chăm chút đến lối đi vào. Đàng này, đường vào sòng bạc ở Gò Tà Mâu chỉ là một lối mòn đầy cỏ và phân bò. Sòng bạc bên trong không biết ra sao, nhưng các bậc tam cấp đều chưa lót gạch và còn nham nhở xi măng, vôi vữa; chỉ có tay vịn được xây bằng đá rửa và tường quét vôi vàng còn khá mới.
Chưa bước vào sòng bạc, khói thuốc và hơi người - mùi đặc trưng của chốn đỏ đen - đã xộc vào mũi. Sòng bạc cũng không sang trọng gì với nền bằng xi măng, nhưng đầy rác rưởi và cát đá. Dù không có ranh giới rõ ràng, nhưng sòng bạc có 3 khu riêng biệt, gồm quán ăn, sòng “xì dách” (bài 2 lá) và trường gà. Tất cả chỉ có vậy và không có rào chắn cũng như không thấy bóng dáng bảo vệ, ngoại trừ gần 20 anh “biện” (người thay mặt chủ trường gà ra độ và bắt độ với người chơi) mặc quần sọt và áo thun có số như cầu thủ. Mặc cho không khí náo nhiệt và ồn ào từ phía trường gà vọng sang, gần 20 người (có trai, có gái và có cả học sinh đeo phù hiệu có tên trường hẳn hoi) đang hồi hộp vây quanh sòng “xì dách”. Hơn 20 người tham gia, nhưng việc chia bài và thu chi tiền bạc diễn ra chưa đầy 1 phút. Phải công nhận chủ sòng bạc cũng khéo chọn người phục vụ chia bài, cô gái chia bài có nước da ngâm ngâm đen rất có duyên, cứ nhoẻn miệng cười rất tươi với khách chơi và cả… tôi!
Trung tá Huỳnh Văn Màng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, cho biết: “Hai xã Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế (thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) là địa bàn giáp ranh với chợ trời Gò Tà Mâu. Phần đông người tham gia buôn lậu là dân nghèo ở địa phương. Tình hình buôn lậu đã giảm nhiều so với trước nhờ công tác vận động và hỗ trợ vốn cho bà con làm ăn. Tuy bớt, nhưng có một thực trạng là chúng tôi càng đấu tranh chống buôn lậu căng chừng nào thì người dân đi buôn lậu càng đông hơn(!?)”. Nghe qua có vẻ nghịch lý, nhưng thực tế là như vậy. Cụ thể, pháp luật quy định buôn lậu 50 cây thuốc lá trở lên thì bị truy tố. Vậy là người dân “chia nhỏ” số lượng thuốc lá ra, để vừa dễ di chuyển và khi bị bắt thì chỉ đóng tiền phạt, bị tịch thu hàng, nhưng không bị ở tù. Số hàng chuyển đi phải giảm xuống nhưng lượng hàng về Châu Đốc và các tỉnh, thành khác vẫn vậy, nên số người vận chuyển hàng tăng lên. Trước nay, lực lượng phối hợp (công an, bộ đội biên phòng, hải quan, quản lý thị trường…) vẫn phối hợp tốt. Tuy nhiên, do biên giới đồng bằng mênh mông, lực lượng lại mỏng nên rất khó truy bắt. Trong năm 2007, Đồn biên phòng Vĩnh Ngươn đã bắt được 29 vụ. Hầu hết đều vô chủ. Hàng hóa, gồm: gần 20 kg quần áo cũ; 6.000 gói thuốc lá; 7 ĐTDĐ; 202 cassette, đầu đĩa DVD… tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.
Vì giá cả và chất lượng hàng hóa không tốt nên chợ trời Gò Tà Mâu sẽ tự giải tán. Nhưng, sự hoạt động công khai của sòng bạc ở Gò Tà Mâu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống sinh hoạt của người dân ở xã Vĩnh Ngươn, Vĩnh Tế. Tình hình này có lẽ còn phức tạp hơn lúc tồn tại chợ hàng buôn lậu Gò Tà Mâu. Theo điều tra riêng của chúng tôi thì đã có vài vụ xô xát đẫm máu trên cánh đồng Vĩnh Ngươn mà nguyên nhân của nó dính líu đến sòng bài! Cánh đồng Vĩnh Ngươn vẫn còn phức tạp!
Đoàn Hiệp