mợ cọp có thể làm cho các bà cả yên lòng về phần xác, nhưng bài thơ của Chulun post lên là sự thật của lòng người!
không có bản hợp đồng nào là vĩnh viễn cả, kể cả giấy hôn thú và lời thề trước Chúa.
do vậy, mỗi bên đều phải vun đắp nuôi dưỡng mỗi ngày nếu muốn tình yêu vẫn sống vfa sự gắn bó ràng buộc vẫn còn là tự nguyện.
điều đó đôi lúc rất là nặng nhọc và khó khăn, nhưng phần nhiều là ngọt ngào và hình như thấm hương vị của hạnh phúc.
và em thấy cũng phải thừa nhận một điều là, cho dù vẫn còn đó 'bản hợp đồng thế kỷ', có thể đến một ngày kia, một người khác ngoài mình có thể tìm được chìa khóa, tìm được lối đi và cánh cửa mở trái tim người bạn đời của mình cũng như mình từng làm được vậy...
si nghĩ đó làm chúng ta bất an, nhưng là thực tế, và càng làm cho chúng ta biết rằng, mỗi ngày tri âm tri kỷ là một ngày quý giá mà chưa chắc là vô hạn... si nghĩ đó cũng làm cho ta ứng xử bình tĩnh con người hơn với nhau khi một trong hai ta vi phạm bản 'hợp đồng thế kỷ'...
gần đây có nhiều vu án kinh dị xuất phát từ cái gọi là tình yêu (mà theo em là sự sở hữu)... khiến cho em hãi hùng... cũng như sự sống, tình yêu sinh ra cũng có thể mất đi hay thay đổi... đừng bao giờ chắc chắn ở một điều gì, cũng đừng ngừng nuôi dưỡng và vun đắp...
mà cũng đừng nên níu kéo giam cầm nếu nó không còn giá trị với cả hai hay với một trong hai...
[:O]
nhưng phàm là con người mà lại là thành viên xóm nhà lá, thì ngoài tình yêu, còn có đạo lý và trách nhiệm..., còn cái lưng vốn của con người...
chúng ta không cần quá sợ hãi nếu thấy mình đang... yếu thế.
hội phụ nữ xóm nhà lá chúng em coi trong và tôn vinh các bác tài có gia đình hạnh phúc