Ờ.........uttrinh248 nói:Dạ! cám ơn Bác cả 2 gia đình rất hạnh phúc ạ!baogia nói:Cả 2 đều quá duyên .... ý như cả 2 là nhân vật chính vậy....uttrinh248 nói:Bác kể chuyện có duyên thiệt!Thienan2011 nói:uttrinh248 nói:Vợ chồng Uttrinh vừa chuyển tới sống ở một ngôi nhà tập thể mới. Ut đề nghị với chồng: "Mình này, phải mua ngay một tấm rèm cửa sổ, nếu không khi em thay quần áo, hàng xóm nhìn thấy hết".
- Chi tiêu phí phạm làm gì? - Chồng Út đáp - Anh dám cá rằng khi nhìn thấy em như vậy, thì họ sẽ phải tự trang bị rèm cho cửa sổ nhà mình thôi.
Ụa Út có chồng rồi à???
Tại khu nhà tập thể nơi Út mới chuyển về..... cả khu có mỗi 1 của hàng thuốc tây, cửa hành đông lắm lúc nào cũng có rất đông người xếp hàng chờ mua thuốc, có một người đàn ông quần áo xộc xệch hốt hoảng và rất vội vã chạy tới... anh vừa thở hổn hển vừa la lên:
- Xin mọi người cho tôi lên trước.... gấp gấp...lắm ạ.....
Mọi ngừơi nhận ra anh chồng của gđ mới dọn về khu tập thể hồi chiều, mọi người nghĩ...tội nghiệp! mới dọn về nhà mới mà đã có người cấp cứu rồi...và mọi người không kịp hỏi thăm vội nhường chỗ cho anh lên trước...khi tới được quầy anh ta gấp gáp bảo với cô bán thuốc:
- Xin chị bán cho em 1 hộp BCS... xin chị nhanh hộ....vợ em nó đang nằm chờ trên giường
Chúc mừng Ung Thị Trinh - Thiến Ẩn Hạnh Phúc nhé!
Last edited by a moderator:
Nhìn bức ảnh trên, HaiSaigon chợt nhớ một truyện ngắn đã đọc lâu lắm rồi, lâu tới mức không nhớ đọc khi nào, ở đâu.b e l l nói:Em thay đổi không khí một chút nhé!
...
Buổi tối, một ông già đi chiếc xe đạp cà tàng ghé một lề đường tối tối, nhỏ to gì đó với một cô gái đang lấp ló sau một thân cây... Trên đường theo về nhà ông, cô gái cứ bĩu môi nghĩ thầm "tưởng đứng đắn, ai biết đâu...". Lát sau, ông già dẫn cô gái đến trước cửa căn phòng đang khép và nói "Cháu vô đi, con trai tôi đang ở trỏng".
Ông già muốn con trai mình được một lần nếm cái cảm xúc trần gian mà anh ta chưa hề được biết đến, trước khi trở thành tro bụi. Con trai ông, một chàng trai trẻ đang chờ chết vì một căn bệnh gì đấy đã mắc phải từ lúc mới chào đời.
HaiSaigon nhớ đại khái vậy thôi, chứ các tình tiết và cách hành văn của tác giả thì hay hơn nhiều. Hồi đó đọc xong, cười ra nước mắt các bác ạ, nước mắt thật!
Ơ vậy thôi hết rồi à??? kể tiếp đi bác, em thik nghe đoạn sau: họ đã làm điều đó như thế lào...How did they do?????HaiSaigon nói:Nhìn bức ảnh trên, HaiSaigon chợt nhớ một truyện ngắn đã đọc lâu lắm rồi, lâu tới mức không nhớ đọc khi nào, ở đâu.b e l l nói:Em thay đổi không khí một chút nhé!
...
Buổi tối, một ông già đi chiếc xe đạp cà tàng ghé một lề đường tối tối, nhỏ to gì đó với một cô gái đang lấp ló sau một thân cây... Trên đường theo về nhà ông, cô gái cứ bĩu môi nghĩ thầm "tưởng đứng đắn, ai biết đâu...". Lát sau, ông già dẫn cô gái đến trước cửa căn phòng đang khép và nói "Cháu vô đi, con trai tôi đang ở trỏng".
Ông già muốn con trai mình được một lần nếm cái cảm xúc trần gian mà anh ta chưa hề được biết đến, trước khi trở thành tro bụi. Con trai ông, một chàng trai trẻ đang chờ chết vì một căn bệnh gì đấy đã mắc phải từ lúc mới chào đời.
HaiSaigon nhớ đại khái vậy thôi, chứ các tình tiết và cách hành văn của tác giả thì hay hơn nhiều. Hồi đó đọc xong, cười ra nước mắt các bác ạ, nước mắt thật!
Sao em chưa hiểu ạ?QUYVIP nói:miumiusg nói:@uttrinh: mợ cứ kiếm đám măng nào mọc tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh, ngắm thật dịu dàng, thể nào cũng thấy y trang....baogia.
Em chưa ăn sáng mà mợ bắt e cười đau hết ruột nè