Hạng B2
22/9/09
238
0
16
Re:Góc thiền :)

Bangonen nói:
Thâm sâu quá....chắc đến cuối đời mới giác ngộ được....
Dạ, chỉ sợ là ... không biết lúc nào là cuối đời của mình phải không bác? Em thì ... giật mình lúc nào thì tỉnh ra lúc ấy thôi
35.gif
 
Hạng C
17/2/11
835
77
28
Re:Góc thiền :)

Giàu có thì mới sinh lễ nghĩa được.
;)

mienhinh nói:
Cũng phải đủ ăn mới tĩnh tâm được, đói thì không tĩnh nổi ... tóm lại vẫn phải đi làm đã..
 
Hạng C
17/2/11
835
77
28
Re:Góc thiền :)

VN mình ảnh hưởng Phật giáo nhiều nên đa số hay lầm sắc sắc không không là mac-ke-no.
"Người lớn" không làm gương chỉnh chu từng việc thì sắp nhỏ không thấy để mà noi theo. Cũng như viết câu Tiên học Lễ to đùng ở bất cứ cái trường nào, nhưng ai dạy Lễ thì không biết.
Túm lại là trong từng từng cái tế bào của XH, ráng mà "thiền" trước. Còn xung quanh có thấy hông thì ... mac-ke-no ... Lâu dần... hy vọng... lan tỏa
:)

NgocLuu nói:
Tôi cũng đọc nhiều loại này, rồi ngẫm ra một điều là ngồi đặt lời bình sao cho thâm thuý dễ hơn làm một việc cụ thể nào đó - ví dụ như tắm cho con; dắt tay một cụ già qua đường, nhường đường cho phụ nữ; hoặc kêu to khi thấy trộm móc túi người khác chẳng hạn;...

Văn hoá VN là văn hoá bàn trà, cho nên ngồi ngâm nga bình luận nhiều hơn là xắn tay đi làm việc. Đôi khi thấy việc ấy nhỏ nhoi quá, so với lời bình chăng!
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Re:Góc thiền :) - Tháng Giêng (Nhâm Thìn): 5 điều hối tiếc nhất của người hấp hối (tr.2)

Dừng đèn đỏ, bác xích lô đạp chở nhiều bộ dàn giáo xây dựng khá nặng, đèn xanh, đưa chân lên đẩy nhẹ cho bác ấy có trớn đạp qua ngã tư ( đi xe 2b), chuyện nhỏ nhưng giúp 1 người bớt vất vả trong mưu sinh, có đáng gì đâu so với nhiều tiếng kèn xe thúc sau lưng bác nếu bác dùng sức đẩy bộ chiếc xích lô qua chốt đèn.
 
Hạng C
1/8/11
788
2.045
93
54
Re:Góc thiền :) - Tháng Giêng (Nhâm Thìn): 5 điều hối tiếc nhất của người hấp hối (tr.2)

Em thích những suy nghĩ của Bác Ngocluu và Bác Scrlinh, đơn giản, nhẹ nhàng, sâu sắc. Chúng ta hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất
 
Hạng F
12/1/11
6.491
121
63
Xì Phố
Re:Góc thiền :)

Sắc tức thị không, không tức thị sắc ấy mà! Mô Phật
63.gif

Sắc sắc không không, không không sắc sắc!
Chúc mừng bác nào đã ngộ được, cuộc sống sẽ trở nên thanh thản hơn
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
4/2/08
266
6
0
www.nhakhoalananh.com
Re:Góc thiền :) - Tháng Giêng (Nhâm Thìn): 5 điều hối tiếc nhất của người hấp hối (tr.2)

Câu chuyện rất ý nghĩa!

Cám ơn Kingo!
 
Hạng B2
22/9/09
238
0
16
Re:Góc thiền :) - Tháng Giêng (Nhâm Thìn): 5 điều hối tiếc nhất của người hấp hối (tr.2)

<h2>3 câu chuyện cuộc sống</h2> Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai… Bạn có nhận ra không, điều mà Con Người cần nhất chính là Con Người…
1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ…”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa – rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao…”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.
2. Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ, và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi… Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra.
3. Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá, như là… chúng tôi.
Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt.
Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thuỷ thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy Trái Đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âu yếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất… Và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian…
(Nguồn: goctamhon.org)
 
Hạng B2
22/9/09
238
0
16
Re:Góc thiền :) - Tháng Giêng (Nhâm Thìn): 5 điều hối tiếc nhất của người hấp hối (tr.2)


“LỜI NÓI … BAY”
Hôm nay đọc báo, tự dưng cái câu “Gốc rễ của uy tín là nói phải giữ lời” của nhà báo La Phù lại chui tọt vào tai mình nghe sao đau buốt. Thói đời bây giờ nhiều mình này lại gửi lời nói của mình “theo mây ngàn bay”, mặc kệ người khác được nhận những lời nói suôn sẻ, đẹp đẽ kia thắc mắc, ngơ ngẩn không biết những lời nói kia đang ở tận phương trời nào, tại sao nó lại trở nên lạc lõng, lạ lẫm với người đã thốt lên hoặc tệ hơn có thể quay lại dội vào mặt người đang thắc mắc rằng: bởi lẽ, tại vì, bị, thế, nên … đó chỉ là lời nói vui qua đường. Vậy thì sao nào? Làm gì được nhau? Chẳng qua chỉ vì mình này tự cho thích thì nói thế, còn làm hay không thì do mình này? Ai biểu người khác mê mẩn, mong mỏi, tin tưởng vào việc mình này nói làm gì? Các người khác đừng quá ngây thơ, thời buổi bây giờ cái gì cũng cần giấy trắng, mực đen để làm bằng chứng, đã vậy còn chưa đủ mà nhất thiết còn phải có thêm bên thứ 3 để xác nhận, vì vậy một chức năng nữa của Văn phòng công chứng ra đời. Có buồn thì cũng đành thôi, tại sao lại để tờ giấy vô tri chứng minh lời nói của con người, nhưng xét ra trong tình thế bắt buộc thì cũng hữu ích, ít ra lời nói của các mình này thích hứa và nói sẽ được túm lại, dán chặt vào một tờ giấy, thêm ít màu đỏ của con dấu để làm tin, để làm gì? Để những “lời nói bay” kia không cất cánh, bay bổng, rớt xuống và trôi tuột vào tận ngóc nghách, cống rãnh nào đó. Nói đi thì cũng có nghĩ lại, một số mình này cũng muốn thực hiện lời nói của mình lắm chứ, nhưng vì yếu tố khách quan không thể thực hiện được nên các mình này cũng đau lòng, e ngại khi nhắc đến lời nói đã qua, sẽ cảm thấy day dứt, trăn trở khi từng ngày lời nói của mình vẫn chưa thực hiện. Các mình này sẽ nhẹ lòng hơn nếu mạnh dạn thừa nhận mình đã lỡ lời, đã không lường trước chuyện sẽ khó thực hiện như thế này. Thôi thì mỗi mình này cứ xem đây là cơ hội để rút kinh nghiệm, để biết rằng một lời nói ra là cả một trời tự trọng. Tốt nhất vẫn là nói thật với chính mình, đừng màu mè, cuộc sống tuy vất vả, bộn bề nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn với những tâm hồn thảnh thơi, không toan tính và làm tổn thương người khác. Sao tự dưng hôm nay cảm thấy sống khó quá …
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/9/11
1.820
114
63
45
Re:Góc thiền :)

Bangonen nói:
Thâm sâu quá....chắc đến cuối đời mới giác ngộ được....
Không còn hhi.... smile........nữa hả bác ??
Box Mit toàn đực rựa mở threat, giờ mới thấy kingo2.........
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif