anh chỉ thích con trai thôi nhéHieuLe309 nói:Ơ...ơ có em bé rồi àh?Kakalot nói:Người chồng hạnh phúc ;-))
Vợ có em bé, chồng sung sướng lấy điện thoại của vợ nhắn tin cho tất cả mọi người trong danh bạ: "Tôi có em bé!". Các tin nhắn trả về:
- Mẹ vợ: "Sao bảo nó không thể? Con lại đi lại với thằng đấy đấy à?"
- Anh rể: "Không thể thế được, em tính xử lý sao đây?"
- Giám đốc: "Tôi sẽ chuyển khoản cho cô 50 triệu ngay, cô nghỉ ngơi một thời gian đi."
- Khách hàng: "Đừng giở trò hù họa tôi kiểu đấy. Cô cần, ngày mai tôi sẽ kí cho cô cái hợp đồng đó."
- Một số lạ: "Hôm đó còn có cả thằng đấy, cô không tính đổ hết cho tôi đấy chứ?"
Ông chồng lăn ra bất tỉnh ;-)
Sinh lí yếu =))
1 anh vào phòng khám, bác sỹ hỏi :
- Hãy nói cho tôi biết, anh làm chuyện đó trong thời gian bao nhiêu lâu?
- Dạ khoảng 2 tiếng 43 phút.
- Trời, thế là quá tốt, còn cần gì phải khám nữa.
- Nhưng cần 40 phút cho nó có thể đứng dậy, sau đó 3 phút cho việc làm chuyện đấy. Và 2 tiếng mê man bất tỉnh…..
1 anh vào phòng khám, bác sỹ hỏi :
- Hãy nói cho tôi biết, anh làm chuyện đó trong thời gian bao nhiêu lâu?
- Dạ khoảng 2 tiếng 43 phút.
- Trời, thế là quá tốt, còn cần gì phải khám nữa.
- Nhưng cần 40 phút cho nó có thể đứng dậy, sau đó 3 phút cho việc làm chuyện đấy. Và 2 tiếng mê man bất tỉnh…..
Hôm trước em ghé một chỗ, ở đó có cuốn truyện cười, em đọc được truyện này vui quá nên mang lên đây góp vui. Nếu post trùng rồi thì bác nào del giúp nha.
Xin nghỉ hưu
Một ngày nọ, tất cả các cơ quan (bộ phận) trên cơ thể của một cụ ông 80 tuổi cùng tập trung về Thần Kinh Trung Ương để họp.
Đôi mắt phát biểu trước : Thưa Thần Kinh Trung Ương và các bộ phận thân thể khác của chủ nhân ! Sau 80 năm giúp chủ nhân nhìn được muôn sắc màu của thế giới này, bây giờ tôi đã mỏi mệt vì vậy xin cho tôi được phép nghỉ hưu.
Thần Kinh Trung Ương nói : Không được ! Mắt mà nghỉ hưu chẳng hóa ra chủ nhân của chúng ta sẽ bị mù à ?! Thôi được bây giờ mắt phải tiếp tục làm việc nhưng cho phép mắt được đeo kính lão !!!?
Đến lượt Tay và Chân lên tiếng : Thưa ! Hai đứa tôi cũng xin phép được nghỉ hưu, 80 năm qua chúng tôi đã giúp chủ nhân sờ mó, cầm nắm đủ thứ vật dụng trên đời và giúp chủ nhân đi mọi nơi, bây giờ mệt mỏi quá rồi xin cho phép tôi được nghỉ hưu.
Thần Kinh Trung Ương lại nói : Không được. Tay Chân mà nghỉ hưu thì chủ nhân ta sẽ bị liệt. Vì vậy Tay Chân phải tiếp tục làm việc nhưng cho phép được .. run và... chống gậy.
Đến lượt đôi Tai lại xin phép nghỉ hưu vì cho rằng sau 80 năm giúp chủ nhân nghe mọi âm thanh của cuộc sống thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng Thần Kinh Trung Ương một lần nữa lại không cho nghỉ hưu vì sợ chủ nhân sẽ bị điếc vì vậy lại bắt đôi Tai tiếp tục làm việc và cho phép Tai được mang máy trợ thính.
Sau khi giải quyết việc xin nghỉ hưu của Mắt, Tai, Chân, Tay, Thần Kinh Trung Ương hỏi câu cuối cùng : Bấy giờ còn bộ phận xin nghỉ hưu nữa không thì vui lòng lên tiếng để tôi giải quyết luôn.
Bên dưới bỗng có tiếng nói rất mệt nhọc, đứt quãng và rất nhỏ : Còn... tui... tui xin ... phép .. được ..nghỉ.. hưu !!
Thần Kinh Trung Ương nói : Bộ phận xin phép nghỉ hưu vui lòng đứng lên phát biểu chứ không đứng lên ai mà biết bộ phận nào để giải quyết cho nghỉ hưu.
Bên dưới lại giọng mệt nhọc, đứt quãng và rất nhỏ thốt lên :
Trời ...ơi ! .TUI.. MÀ ĐỨNG ..ĐƯỢC THÌ ..TUI ĐÂU.. CÓ XIN ..PHÉP.. NGHỈ.. HƯU.. !!!
????!!!
Xin nghỉ hưu
Một ngày nọ, tất cả các cơ quan (bộ phận) trên cơ thể của một cụ ông 80 tuổi cùng tập trung về Thần Kinh Trung Ương để họp.
Đôi mắt phát biểu trước : Thưa Thần Kinh Trung Ương và các bộ phận thân thể khác của chủ nhân ! Sau 80 năm giúp chủ nhân nhìn được muôn sắc màu của thế giới này, bây giờ tôi đã mỏi mệt vì vậy xin cho tôi được phép nghỉ hưu.
Thần Kinh Trung Ương nói : Không được ! Mắt mà nghỉ hưu chẳng hóa ra chủ nhân của chúng ta sẽ bị mù à ?! Thôi được bây giờ mắt phải tiếp tục làm việc nhưng cho phép mắt được đeo kính lão !!!?
Đến lượt Tay và Chân lên tiếng : Thưa ! Hai đứa tôi cũng xin phép được nghỉ hưu, 80 năm qua chúng tôi đã giúp chủ nhân sờ mó, cầm nắm đủ thứ vật dụng trên đời và giúp chủ nhân đi mọi nơi, bây giờ mệt mỏi quá rồi xin cho phép tôi được nghỉ hưu.
Thần Kinh Trung Ương lại nói : Không được. Tay Chân mà nghỉ hưu thì chủ nhân ta sẽ bị liệt. Vì vậy Tay Chân phải tiếp tục làm việc nhưng cho phép được .. run và... chống gậy.
Đến lượt đôi Tai lại xin phép nghỉ hưu vì cho rằng sau 80 năm giúp chủ nhân nghe mọi âm thanh của cuộc sống thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng Thần Kinh Trung Ương một lần nữa lại không cho nghỉ hưu vì sợ chủ nhân sẽ bị điếc vì vậy lại bắt đôi Tai tiếp tục làm việc và cho phép Tai được mang máy trợ thính.
Sau khi giải quyết việc xin nghỉ hưu của Mắt, Tai, Chân, Tay, Thần Kinh Trung Ương hỏi câu cuối cùng : Bấy giờ còn bộ phận xin nghỉ hưu nữa không thì vui lòng lên tiếng để tôi giải quyết luôn.
Bên dưới bỗng có tiếng nói rất mệt nhọc, đứt quãng và rất nhỏ : Còn... tui... tui xin ... phép .. được ..nghỉ.. hưu !!
Thần Kinh Trung Ương nói : Bộ phận xin phép nghỉ hưu vui lòng đứng lên phát biểu chứ không đứng lên ai mà biết bộ phận nào để giải quyết cho nghỉ hưu.
Bên dưới lại giọng mệt nhọc, đứt quãng và rất nhỏ thốt lên :
Trời ...ơi ! .TUI.. MÀ ĐỨNG ..ĐƯỢC THÌ ..TUI ĐÂU.. CÓ XIN ..PHÉP.. NGHỈ.. HƯU.. !!!
????!!!
Sau khi cùng ăn trái cấm, Adam và Eva bắt đầu biết xấu hổ nên dùng lá cây che đậy thân thể.
Trong khi Eva thay hết từ xà lách qua cải bẹ xanh đến lá chuối, lá dừa thì Adam cứ trung thành với chiếc lá nho. Một ngày, hết chịu nổi nên Eva càm ràm:
– Thời buổi này mà ông cứ khư khư giữ chiếc lá nho, cổ lỗ không chịu được!
– Đang khủng hoảng kinh tế mà cứ chạy theo thời trang như bà thì có ngày đói nhăn răng. Tôi xài lá nho này là hàng Trung Quốc đó bà, vừa rẻ mà lại bền.
– Rẻ thì có thể, nhưng bền thì khó tin!
– Tin đi, vì tui từng che bằng lá nho Mỹ, nho Úc thì chỉ vài ngày là héo queo, ra đường mắc cỡ gần chết! Từ khi dùng lá nho Trung Quốc thì có thể che đậy chỗ ấy đến cả tháng trời mà lá không chịu héo, chẳng biết họ xịt cái thuốc chi mà bền thiệt!
– Sao ông ngu muội vậy, đâu phải thiên hạ khi không lại vu xấu cho hàng “made in China”. Thậm chí cao cấp như máy tính mà cũng cài mã độc, xe hơi thì nhả hơi độc, còn hàng nhái thì có đủ từ AK47 đến búp bê Barbie... Thế ông có nghĩ xài cái ni nó sẽ ngấm độc chất dần dần vào người ông, tiêu tùng cả lục phủ ngũ tạng không?
Nói rồi Eva cúi xuống kiểm tra, nhưng vừa liếc qua đã đột ngột thét lên:
– Ông thiệt khó... dạy! Hết xài lá nho đến trữ cả nho khô Trung Quốc!
Adam tức quá, gân cổ cãi:
– Bà đừng nói điêu, tôi có hà tiện cỡ nào thì cũng biết người ta đang cảnh báo nho, mận, lựu, giá Trung Quốc đều chứa chất độc, ngu gì trữ nho Trung Quốc, mà nhất là nho khô? Chết cha, hay là...
Eva lo lắng:
– “Hay là” sao ông?
– Bà nhìn thấy mấy trái nho?
– Tôi thấy tòn teng hai trái quắt queo...
– Thôi rồi bà ơi: đó không phải nho khô!
Trong khi Eva thay hết từ xà lách qua cải bẹ xanh đến lá chuối, lá dừa thì Adam cứ trung thành với chiếc lá nho. Một ngày, hết chịu nổi nên Eva càm ràm:
– Thời buổi này mà ông cứ khư khư giữ chiếc lá nho, cổ lỗ không chịu được!
– Đang khủng hoảng kinh tế mà cứ chạy theo thời trang như bà thì có ngày đói nhăn răng. Tôi xài lá nho này là hàng Trung Quốc đó bà, vừa rẻ mà lại bền.
– Rẻ thì có thể, nhưng bền thì khó tin!
– Tin đi, vì tui từng che bằng lá nho Mỹ, nho Úc thì chỉ vài ngày là héo queo, ra đường mắc cỡ gần chết! Từ khi dùng lá nho Trung Quốc thì có thể che đậy chỗ ấy đến cả tháng trời mà lá không chịu héo, chẳng biết họ xịt cái thuốc chi mà bền thiệt!
– Sao ông ngu muội vậy, đâu phải thiên hạ khi không lại vu xấu cho hàng “made in China”. Thậm chí cao cấp như máy tính mà cũng cài mã độc, xe hơi thì nhả hơi độc, còn hàng nhái thì có đủ từ AK47 đến búp bê Barbie... Thế ông có nghĩ xài cái ni nó sẽ ngấm độc chất dần dần vào người ông, tiêu tùng cả lục phủ ngũ tạng không?
Nói rồi Eva cúi xuống kiểm tra, nhưng vừa liếc qua đã đột ngột thét lên:
– Ông thiệt khó... dạy! Hết xài lá nho đến trữ cả nho khô Trung Quốc!
Adam tức quá, gân cổ cãi:
– Bà đừng nói điêu, tôi có hà tiện cỡ nào thì cũng biết người ta đang cảnh báo nho, mận, lựu, giá Trung Quốc đều chứa chất độc, ngu gì trữ nho Trung Quốc, mà nhất là nho khô? Chết cha, hay là...
Eva lo lắng:
– “Hay là” sao ông?
– Bà nhìn thấy mấy trái nho?
– Tôi thấy tòn teng hai trái quắt queo...
– Thôi rồi bà ơi: đó không phải nho khô!